
u quả, ngày hôm trước Trường Trữ phân phó công
việc, ngày hôm sau đã tìm được một tòa tửu lâu ưng ý nằm trong kinh
thành, nếu đứng nhìn từ trên lầu sẽ có thể theo dõi rõ ràng buổi lễ.
Ngày Đại công chúa hồi kinh đang đến gần, Trường Trữ cùng Đại thiếu phu
nhân đã chuẩn bị mọi việc đâu vào đó, có thời gian rảnh nàng liền đến
Phong Vũ Viên cùng Tranh bàn tiếp công việc của cả nhóm. Sáng sớm hôm
đó, Thái phu nhân, phu nhân cùng hai vị Thiếu phu nhân vội vàng rời phủ
tham gia nghênh đón Đại công chúa, trời còn chưa sáng hẳn đã lên kiệu
xuất phủ. Ba tỷ muội nhìn trời cũng không còn sớm, hiện tại bọn họ đã
chuẩn bị xong và đang ngồi ngoài đình viện, chỉ còn chờ Tranh đến là lập tức xuất phát.
“Các ngươi đến đó nhìn xem Tranh một
chút, tại sao giờ này nàng vẫn còn chưa đến?”, Trường Trữ thấy đã đến
giờ liền phân phó hai nha hoàn chạy đến Phong Vũ Viên. Hai nha hoàn vội
vàng đáp lời rồi chạy đi.
“Vài ngày trước ta có đến Phong Vũ Viên
để tìm Tranh nói chuyện, nhưng nàng luôn cùng hai nha đầu Tình Sương
Tình Tuyết ở trong phòng không biết làm gì, ta hỏi nàng, nàng chỉ cười
cười, nói là qua vài ngày nữa biết ngay”, Trường Đình bĩu môi bê tách
trà lên nhấp một ngụm.
“Đại tiểu thư, Đại tiểu thư”, hai tiểu nha hoàn được lệnh đi gọi Tranh đang hốt hoảng chạy về.
“Làm gì mà hốt hoảng như thế, còn ra thể thống gì! Tranh đâu rồi?”, Trường Trữ vừa chỉnh lại áo choàng vừa
trách mắng, nàng cũng không ngẩng đầu lên.
“Không phải! Đại tiểu thư, người xem…”
Trường Trữ ngẩng đầu lên, theo hướng ngón tay của tiểu nha đầu nhìn lại, rồi như thể không tin vào mắt mình, nàng mở to đôi mắt nhìn trừng trừng. Trường Đình bên cạnh cũng nhìn theo,
nàng vừa uống một ngụm nước trà liền phun hết ra ngoài, sặc đến không
thở được. Mọi người trong phòng nhìn lại, cảnh tượng trước mặt
thật…choáng váng a!
Bên ngoài cửa không nhìn thấy bộ dáng
quen thuộc của Tranh mà chỉ nhìn thấy một vị công tử phong lưu đang từng bước từng bước tiến đến. Cẩn thận nhìn kỹ một chút, mái tóc đen mượt
trên đầu vị công tử nọ được búi cao gọn ghẽ, trên người vận trường bào
thanh nhã, bên hông đeo ngọc bội, trên đầu còn đội chiếc mũ may bằng
lụa, chiếc quạt trắng ung dung phe phẩy trên tay. Vị công tử tiêu sái
phóng khoáng mỉm cười nhìn các nàng, phải gọi “mục nhược hàn tinh thân
nhược trúc, thu thủy vi thần ngọc vi cốt”. Bị ánh mắt lẫn nụ cười vô
cùng anh tuấn như thế nhìn mình, các vị tiểu thư lẫn nha hoàn trong
phòng nhất thời đều đỏ mặt, trống ngực đập liên hồi. Cũng khó trách, vị
công tử này…quá mức xuất chúng a! Gương mặt như ngọc, vừa phóng khoáng,
vừa đa tình.
“Ta đang thắc mắc không biết mấy ngày nay ngươi lục đục làm cái gì, hóa ra là vậy!”, Trường Đình tiến đến bên
cạnh vị công tử kia, nàng cẩn thận đảo mắt dò xét từ trên xuống dưới một hồi, “Tuy nói dáng dấp này cũng có phần nhỏ nhắn nhưng nếu cứ để vậy đi ra ngoài thì cũng có thể “giết chết” không ít nữ tử gặp trên đường nha! Nói không chừng sau chuyến đi này sẽ lại có người đến Liễu Phủ cầu
thân, mang nữ nhi gả cho ngươi a!!!”
“Đến lúc đó, ngươi chỉ cần nói Liễu công
tử thuở nhỏ đã chỉ phúc giao hôn, vị hôn thê đó tinh khiết như thiên
tiên, xinh đẹp như hoa đào, tài mạo song toàn giống như Trường Đình Đại
tiểu thư vậy, có được không?”, vị công tử kia sóng mắt vừa chuyển liền
cười hì hì đáp lại. Vừa nghe Tranh nói vậy, Trường Trữ cùng Trường
Hỉ nhịn không được liền bật cười.
“Tranh a! Mấy thứ quần áo nam nhân linh
tinh này ngươi lấy ở đâu vậy? Tại sao ngươi có thể nghĩ ra chuyện này?”, Trường Trữ cố nhịn cười mà mở miệng hỏi.
“Đại tiểu thư, ngày ấy các ngươi quyết
định đi xem náo nhiệt, tiểu thư nhà ta đã yêu cầu chúng ta may bộ xiêm y này cùng chuẩn bị vài món trang sức để cải trang thành như vậy. Chúng
ta thấy tiểu thư quyết tâm nên cũng đành tuân mệnh làm theo phân phó của người”, Tình Sương Tình Tuyết mang áo choàng đến, chủ tớ ba người tạo
thành một nhóm phong lưu công tử cùng hai thị nữ như hoa như ngọc, thật
sự đẹp như tranh vẽ.
“Ta nghĩ nếu để bốn nữ hài tử cùng nhau
xuất môn cũng không tốt lắm, tuy rằng có hộ vệ đi theo nhưng cũng khó
đảm bảo tuyệt đối không có chuyện xảy ra. Vậy nên ta cải nam trang, vừa
thuận tiện vừa nhìn cũng hay hay. Đến lúc đó nếu có ai hỏi, chỉ cần nói ta là biểu ca của các ngươi là được”, Tranh tinh tế giải thích một lần.
“Như vậy cũng tốt, dù sao cải trang thì
cũng đã cải trang rồi, cũng đành vậy thôi! Bất quá, nếu là nữ tử bình
thường giả trang thành nam tử cũng không được như Tranh hiện giờ. Ngươi
mặc nữ trang thì thanh nhã tú lệ, mặc nam trang thì tiêu sái thoát tục,
người như ngươi lần đầu tiên ta mới gặp nha!”, Trường Trữ nhìn Tranh một lát mới gật đầu cười nói.
“Phải không? Ta cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ cần không ai nhận ra ta là nữ nhi thì tốt rồi! Chẳng qua cũng
may mắn, ta từ nhỏ không xỏ lỗ tai, mặc áo cổ cao che yết hầu, cứ như
vậy ra đường cũng không lo bại lộ thân phận. Cũng không còn sớm nữa,
chúng ta xuất phát được chưa?”
“Cũng chỉ còn chờ một mình ngươi, đi
thôi”, Trường Trữ thúc giục