
n đương triều, là người luôn cận kề bên cạnh Hoàng Đế. Hai người nhiều năm ra vào chạm mặt, một khi đã phát sinh tranh
luận thì người nào cũng không chịu thua, quyết đấu đến đỏ mặt tía tai
mới thôi. Lần này Hoàng Đế nhân việc Minh Vương đại thắng ngoại tộc cùng sự kiện công chúa hồi kinh nên đã hạ chỉ mở khoa cử, Liễu tiên sinh
cùng Trương Tể đồng thời làm chủ khảo. Hoàng Đế lệnh cho hai người bọn
họ đề xuất một tổng lệnh để ban bố khắp thiên hạ, nội dung của tổng lệnh chính là bày tỏ chủ trương xem trọng nhân tài của Hoàng gia. Liễu tiên
sinh cùng Trương Tể nhân cơ hội này lại nảy sinh tranh cãi, đến bây giờ vẫn bất phân thắng bại.
“Phụ thân tranh đấu cùng Trương bá bá
nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa một lần thắng. Tuy nhiên, phụ thân là một người quật cường, càng tranh đấu càng hăng hái. Hiện tại
chúng ta vừa nghe nói hai người bọn họ lại bắt đầu tranh đấu nên đánh
cược xem ai sẽ là người chiến thắng lần này. Ngươi cũng đoán thử xem”, bộ dáng của Trường Đình giống như bắt buộc Tranh phải đưa ra quyết
định.
Tranh suy đi nghĩ lại một hồi mới lên tiếng, “Không thành vấn đề, ta đã có câu trả lời, ta cam đoan lệnh tôn sẽ thắng”
“Ngươi nghĩ vậy thật tốt, chỉ là phụ thân của ta lần nào cũng cam bái hạ phong a!”, Trường Hỉ ngồi bên cạnh cười nói.
“Không cần suy nghĩ nữa, ta cam đoan lệnh tôn sẽ thắng”, Tranh mỉm cười thản nhiên.
“Được! Một khi đã Tranh Nhi đã sảng
khoái như vậy thì ta đây cũng đánh cược! Ta sẽ mang hết toàn bộ ngân
lượng của mình ra cược Trương bá bá thắng!”, Trường Hỉ nghe Tranh nói
thế liền hào khí ngất trời, sảng khoái đem toàn bộ tài sản ra đánh
cược.
“Được lắm, ta cũng vậy!”, Trường Đình
cũng tiến đến đặt cược, mọi người bị hai tỷ muội này kích động liền
mang hết tài sản của mình ra “góp vui”, tất cả bọn họ đều không tin
Liễu tiên sinh có thể vùng lên giành chiến thắng lần này. Tranh âm thầm
cười trộm, hiện tại nếu muốn khuyên mọi người thu hồi “tài sản” cũng
là chuyện không thể a! Xem ra, vụ cá cược này thật sự không thể bỏ
qua nha!
Mấy ngày sau, Liễu tiên sinh từ Quốc Tử
Giám trở về nhà, lúc đến thư phòng liền phát hiện trên thư án có một
mảnh vải trắng, nét chữ trên đó thật tao nhã nhưng không kém phần
trang trọng hoa mĩ, Liễu tiên sinh đọc qua một lần: Thiên Tử Trọng Anh
Hào.
Thiên tử trọng anh hào
Văn chương giáo nhĩ tào
Vạn ban giai hạ phẩm
Duy hữu độc thư cao
(天子重英豪,文章教尔曹。万般皆下品,唯有读书高)
Bài thơ này có thể lưu truyền trăm ngàn
năm dĩ nhiên đã trải qua vô số lần đúc kết trình độ học vấn của các
đại tài tử, thời gian là thứ tốt nhất để kiểm nghiệm, một câu này
viết ra, Trương bá bá dù có vắt hết óc cũng chỉ sợ uổng công phí sức.
Xem ra lần này mình nhất định sẽ thắng cược oanh liệt. Chẳng qua thắng
thì sao, chính mình phân ưu cho Hoàng Đế cùng chủ nhân của Liễu phủ,
nhưng hiện tại biết tìm ai phân ưu cùng mình?
Tranh cầm quyển sách trên tay nhưng tâm
trí lại không tập trung lên trang sách, nàng tự hỏi không biết mình làm vậy có khả năng dẫn đến phát sinh việc gì sau này không.
“Tình Sương, ngươi nhìn xem, cô nương vài ngày nay làm sao vậy? Thường xuyên thất thần, vừa đọc sách vừa mỉm
cười, thật quái lạ! Ngươi nói xem có khi nào cô nương bị ám
không?”, Tình Tuyết mang nước tiến vào, trông thấy bộ dáng của Tranh
như vậy liền không khỏi lo lắng mà lên tiếng hỏi.
“Đừng nói lung tung! Ám cái gì, ta thấy
cô nương vẫn bình thường!”, Tình Sương vừa nói vừa lắc đầu. Tranh nghe
hai nàng thị nữ của mình nói những lời này liền bật cười, “Các ngươi
nói cũng đúng, ta đây thật sự đang bị ám, chính là bị ngân lượng ám đó
nha!”
Ba người đang nói nói cười cười thì
trông thấy nữ quản gia tiến đến, nàng đứng trước cửa hành lễ rồi nói,
“Cô nương! Lão gia thỉnh cô nương đến thư phòng có chút việc”
Ba người liếc mắt nhìn nhau, Tranh khẳng định là vì chuyện kia, nàng tiện thể phân phó Tình Sương Tình Tuyết
giúp mình sửa sang lại xiêm y rồi hướng thẳng đến thư phòng.
“Tiên sinh!”, Tranh đến trước thư phòng liền bắt gặp Liễu tiên sinh đang ngồi sau thư án, nàng cúi đầu hành lễ.
“Cô nương, xin mời ngồi!”, nha hoàn mang trà đến rồi nhanh chóng lui xuống, Liễu tiên sinh cũng không nói quanh
co mà trực tiếp hỏi thẳng vấn đề, “Mấy ngày trước…mảnh vải trắng trong thư phòng của ta có phải là của cô nương?”
“Đúng vậy. Ngày ấy ta nhìn thấy trên bàn
giấy bút hỗn độn liền nghĩ tiên sinh hẳn có chuyện phiền não trong
lòng. Dù sao ta cũng tá túc ở nơi này nên dĩ nhiên muốn giúp tiên
sinh phân ưu. Về việc tự ý ra vào thư phòng ta cũng đã thưa qua Thái
phu nhân cùng phu nhân, nếu tiên sinh bắt tội ta xin nhận”, Tranh chậm
rãi đứng dậy rồi cúi đầu thật sâu.
“Không phải! Cô nương đã ra tay cứu chữa cho gia mẫu, lại còn thay ta giải quyết một khó khăn không nhỏ, ta làm sao lại bắt tội cô nương? Hôm nay thỉnh cô nương đến đây là vì có
chuyện khác”
“Xin Tiên sinh cứ nói”
“Lúc nhận được thư của Công Tôn tiên
sinh, trong thư có nói cô