
nương tài học tuyệt thế, không thể đối
đãi như nữ tử tầm thường. Lúc đó, ta còn tưởng Công tôn tiên sinh
nói quá, một nữ tử khuê các lại nhỏ tuổi như cô nương thì làm sao
có thể sở hữu tuyệt thế chi học? Hôm nay xem ra quả nhiên Công Tôn tiên
sinh nói không sai, chỉ trách ta đã xem nhẹ cô nương. Nhìn thấy cô
nương trí tuệ thông minh như vậy, chỉ là thân nữ nhi nên khó trách
mai một tài năng, thật đáng tiếc. Liễu phủ tuy có chút quy định nhưng ta thấy cũng không có vấn đề gì. Từ hôm nay trở đi, cô nương có thể tự do xuất nhập Liễu phủ, chỉ cần không để xảy ra việc gì đáng
tiếc là được”, Liễu tiên sinh thở dài nói.
Tranh nghe được vô cùng mừng rỡ, “Đa tạ
tiên sinh! Nếu ta xuất môn nhất định sẽ mang theo thị nữ, lại cải nam
trang, nếu có người hỏi xin tiên sinh nói rằng ta là họ hàng từ xa
đến bái phỏng, như vậy sẽ không để lại phiền toái cho Liễu phủ”
Hai người rời khỏi thư phòng, Tranh cáo
từ trở về Phong Vũ Viên. Liễu tiên sinh đến thỉnh an Thái phu nhân.
Tranh không ngờ lần đánh cược này lại có được thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, dọc đường đi nàng rất cao hứng, thậm chí còn muốn nhảy nhót tung
tăng.
Về phần Liễu tiên sinh vừa đi đến phòng Thái phu thân vừa không khỏi nhớ đến sự tình sáng hôm nay tại Càn Thanh Cung.
Sau khi bãi triều, Thánh Cảnh Đế đã gặp
riêng Liễu tiên sinh cùng Trương Tể tại Càn Thanh Cung để tiếp tục bàn
luận về tổng lệnh chiêu mộ nhân tài. Từ lúc phát hiện dòng chữ kia trong thư phòng, Liễu tiên sinh đã một đêm khổ não suy nghĩ nhưng cũng không
tìm thấy ý tưởng nào tốt hơn, vậy nên đành phải trình lên thánh thượng
năm chữ của Tranh. Đối diện với uy nghiêm của Thánh Cảnh Đế, Liễu tiên
sinh thật sự không dám ngẩng đầu, đứng trước điện mà trong lòng thấp
thỏm bất an. Vị Hoàng Đế này tâm trí thâm sâu khó lường, thần tử dâng
tấu đáp lời đều phải thật cẩn thận. Lúc ấy trong Càn Thanh Cung vô cùng
yên tĩnh, chỉ nghe thanh âm lẩm nhẩm thật khẽ của Hoàng Đế. Liễu tiên
sinh tim đập như trống dồn, cuối cùng nghe được Hoàng ĐẾ tán thưởng một
tiếng, “Tốt!”, rồi cười lớn, “Trương khanh, lần này ngươi thua rồi!”
Trương Tể cũng không phục, chỉ là sau khi xem năm chữ trên mảnh vải kia thì thần sắc liền chuyển sang kinh ngạc
tán thưởng. Thánh Cảnh Đế ban chiếu chỉ đem năm chữ đó trở thành hoàng
lệnh. Đợi Trương Tể rời khỏi Càn Thanh Cung, Hoàng Đế lại gọi Liễu tiên
sinh đến chỉ để hỏi một câu duy nhất, “Đây là ai viết?”
Liễu tiên sinh là Thái Phó của Thánh Cảnh Đế, dĩ nhiên biết Thánh Cảnh Đế cơ trí tinh thông nhưng lại không nghĩ
rằng ngài mẫn tuệ sâu sắc như thế. Hơn nữa, bản tính Liễu tiên sinh
trước giờ làm người thành thật cẩn thận, ngay cả Trương Tể cũng không có hoài nghi, vậy mà không ngờ bị Hoàng Đế chỉ hỏi một câu đã làm lộ tất
cả huyền cơ trong đó. Liễu tiên sinh không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh. Hắn không dám giấu diếm mà đem nỗi khổ của chính mình nói ra một lần,
chính là phát hiện dòng chữ kia tại thư phòng, có điều không nói chủ
nhân của nó là ai. Hoàng Đế cũng biết phẩm tính của Liễu tiên sinh nên
không truy cứu thêm, còn nói rằng việc này chỉ có quân thần hai người
biết được, nhất định không được truyền ra ngoài để Trương Tể biết được.
Mảnh vải trắng kia được lưu lại, lại nói thánh ý chẳng biết nông sâu,
thiên uy khó lường. Sau khi Liễu tiên sinh hồi phủ liền đến thẳng thư
phòng tra vấn gia nhân, được biết thư phòng chỉ có Tranh cô nương thường xuyên đến đọc sách. Liễu tiên sinh nhớ lại nội dung bức thư của Công
Tôn cốc chủ, lúc này mới ngẩn người phát hiện ra Liễu phủ có một bậc tài nữ.
Liễu tiên sinh đánh bại Trương Tể, tin
tức này khiến Liễu phủ chấn động, người trong triều cũng ồn ào huyên náo không kém, sự thật thế nào thì cũng chỉ có quân thần hai người và Tranh biết được. Về phần Tranh, nàng đang ngồi tại Phong Vũ Viên đếm số bạc
thu thắng cược, với số bạc này nàng dự định làm thêm vài bộ nam trang,
sau đó sẽ dẫn theo Tình Sương cùng Tình Tuyết ra ngoài du ngoạn, nhìn
xem kinh thành phồn hoa thế nào.
“Lần này thực sự là phụ thân thắng sao!
Sao lại thế này? Bình thường ngâm thơ đối chữ, nghĩ lệnh tả từ, phụ thân vĩnh viễn không theo kịp Trương gia bá bá nha, tại sao lần này lại
thắng chứ?”, Trường Đình cùng Trường Hỉ trăm tư không thể lý giải được
mà mang toàn bộ tài sản của mình “cống nộp” cho Tranh. Trường Trữ tâm tư linh xảo ngồi một bên, nàng vừa nâng chén trà vừa lạnh lùng liếc sang
Tranh, “Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là không biết trong này có người giở
trò quỷ!”, Trường Đình Trường Hỉ hoài nghi nhìn Tranh, Tranh nghiêng đầu bình thản, “Các ngươi nhìn ta làm gì? Lúc cá cược hùng hổ lắm mà, hiện
tại các ngươi đã thua nên số bạc này ta tuyệt đối không trả lại đâu”.
“Nghe chưa, nghe chưa, nàng ta nói như
vậy có ý gì! Không lẽ ngươi thừa nhận bên trong giở trò quỷ?”, Trường
Đình nheo mắt uy hiếp tiến đến trước mặt Tranh.
“Ta không nói gì nha!”, Tranh tinh quái
nhoẻn miệng cười, “Lệnh tôn đã cho phép ta tùy tiện xuất phủ, sau này ta muốn dẫn Tình Sương cùng Tình Tuyết đi du n