
chính là ngày vận mệnh của mình biến chuyển. Trưởng Công Chúa lại không
ngờ chính mình sẽ gặp được một người bằng hữu. Thánh Cảnh Đế càng không
dự đoán được chỉ tơ hồng trong tay Nguyệt Lão đã buộc vào tay mình. Ngày mai…trời cao sẽ sắp đặt vận mệnh của hắn, sẽ cho hắn biết mùi vị của
tương tư là thế nào. Tất cả đều là thiên ý…
Vì ngày hôm sau phải khởi giá đến Bác Nhã Lâu nên Trưởng Công Chúa đêm đó không hồi phủ mà ở lại Trưởng Xuân
Cung. Từ sáng sớm, nàng đã đến Trưởng Khánh Cung thỉnh an Thái hậu. Tiết Thái hậu cùng nữ nhi cũng không thân thiết lắm nên chỉ miễn cưỡng nói
vài câu lấy lệ. Sau khi Trưởng Công Chúa rời khỏi Trưởng Khánh Cung,
trên đường đi lại nghe được tiếng tranh cãi của hai cung nữ. Nàng phân
phó nội thị dẫn hai cung nữ tới hỏi chuyện, cuối cùng lại phát hiện một
chuyện rất đáng giận.
Thánh Cảnh Đế có một công chúa và hai
hoàng tử. Trưởng nữ tên gọi Mai Anh đã được bảy tuổi, vẫn chưa được
phong tước vị, mọi người trong cung đều xưng hô nàng là Đại công chúa.
Vì mẫu thân sinh khó mà qua đời nên được Thái Hậu đưa đến Trưởng Khánh
Cung nuôi dưỡng. Nhưng Thái Hậu chưa tự mình nuôi dưỡng tiểu hài tử bao
giờ nên ý định nuôi dưỡng Mai Anh chỉ là nhất thời mà thôi. Sau một thời gian, Thái Hậu cảm thấy nuôi dưỡng tiểu hài tử quả thật vất vả nên bỏ
mặc một bên. Tiểu công chúa đáng thương không có mẫu thân, Thái Hậu lại
không quan tâm nên mọi người trong cung bắt đầu khi dễ nàng. Hôm nay hai cung nữ kia đến nhận quần áo vật phẩm của nàng, nhìn thấy nữ quan phân
chia không đồng đều nên phát sinh tranh cãi.
Trưởng công chúa ăn điểm tâm tại Trưởng
Xuân Cung, sau đó nội thị đến tuyên chỉ thỉnh công chúa khởi giá. Trưởng Công Chúa thay y phục rồi đi đến Chính Dương Môn. Một lát sau, Thánh
Cảnh Đế mặc thường phục ngồi trên lưng ngựa tiến đến, hôm nay Hoàng Đế
chỉ dẫn theo Cao Viễn, Trương Tể cùng Long Kỵ Úy thống lĩnh Thượng Quan
Phong. Đến trước xe ngựa bình thường, Hoàng Đế cùng Trưởng công chúa lên xe, tùy tùng cưỡi ngựa hộ giá bên ngoài. Trong xe, Trưởng công chúa
luôn nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng mang sự tình của Mai Anh nói ra, “Bệ
hạ, nếu quốc sự đã nhiều việc như vậy thì chi bằng để Đại công chúa đến
Trưởng Xuân Cung của ta. Ta cũng có thể thay Hoàng Thượng chăm sóc nàng. Ta cũng sẽ ra lệnh nội thị ở Trưởng Xuân Cung và các cung khác không
được ủy khuất Đại công chúa”
Thánh Cảnh Đế nhíu mày rồi nói, “Nếu đã
như thế…vậy cứ theo ý của hoàng tỷ”. Trưởng công chúa thừa biết hoàng đệ sinh tại gia đình đế vương, từ nhỏ đã nhìn thấy cảnh cung đình tranh
đấu, hắc ám phong ba nên đã biến hắn trở thành người lãnh tình tàn khốc, nhưng không ngờ trừ chính mình cùng Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, hắn…ngay cả
thân sinh cốt nhục của chính mình cũng không quan tâm. Nàng biết phần
tính tình này đã hình thành, vốn không thể thay đổi nên chỉ khẽ thở dài
một tiếng.
Ân khoa đại khảo còn chưa bắt đầu nhưng
Bác Nhã Lâu đã tập trung đông đúc các thư sinh tú tài. Bác Nhã Lâu cũng
không phải là nơi mà ai cũng có thể đi vào, chỉ có những người thật sự
có tài mới có thể đến Bác Nhã Lâu tranh luận. Xe ngựa dừng lại trước
cổng Bác Nhã Lâu, Thánh Cảnh Đế giúp đỡ hoàng tỷ xuống xe. Cao Viễn,
Trương Tể, Thượng Quan Phong đi theo ở phía sau. Nhìn nhóm học tử tại
Bác Nhã Lâu hoặc đang tranh luận hoặc cầm sách trên tay, Hoàng Đế mở
miệng cười nói, “Hiền thúc, Bác Nhã Lâu hai năm nay càng ngày càng náo
nhiệt! Tỷ tỷ, đi vào thôi”. Thời đại này cũng không thể gọi là thông
thoáng lắm, mặc dù nữ tử có thể xuất môn ra ngoài nhưng cũng khó tránh
được dị nghị. Nha hoàn thì không nhắc tới, các thiên kim tiểu thư mỗi
khi xuất hiện trước đám đông đều phải che mặt. Trưởng Công Chúa dùng
khăn che mặt giấu đi dung nhan của chính mình rồi cùng mọi người tiến
vào trong Bác Nhã Lâu.
Trương Tể là đại thần triều đình được
Hoàng Đế trọng dụng, đợi Thánh Cảnh Đế cùng Trưởng Công Chúa đã ngồi
xuống mới tiến đến ngồi xuống bên cạnh. Cao Viễn cùng Thượng Quan Phong
mỗi người ngồi một bên. Tuy nói trong ngoài Bác Nhã Lâu đã được Long Kỵ
Úy cùng ngự lâm quân mặc thường phục lẫn trong đám người bảo hộ nhưng
cũng phải thận trọng. Hoàng Đế thường phục vi hành, nếu có chuyện gì xảy ra chính là kinh động đến đại sự của đế quốc. Bọn họ tuy quần áo bình
thường nhưng khí chất phong độ trời sinh không thể che giấu, vừa vào đến Bác Nhã Lâu đã tập trung sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, Bác Nhã
Lâu bình thường cũng có quý nhân đến nên sau khi nhìn thấy bọn họ ngồi
xuống thì mọi người lại quay trở lại công việc của chính mình. Chưởng
quầy là người trong phủ Hiền Thân Vương, mắt nhìn người rất tinh tường,
vừa thấy mấy người bọn họ ngồi xuống đã tiến lên mời trà.
Sĩ tử xung quanh đàm luận học vấn, thi
văn, cũng có người bình luận quốc sự. Thánh Cảnh Đế tuy thủ đoạn tàn
nhẫn nhưng cũng không ngăn cấm mọi người bình luận quốc sách. Về điểm
này, Thánh Cảnh Đế rất được nhóm sĩ tử hoan nghênh. Trương Tể yên lặng
lắng nghe trong chốc lát liền mỉm cười nhìn Hoàng Đế nói, “Chủ tử, xem
ra năm nay ân khoa mở ra rất đúng thời đ