
hộ tầm thường, sở dĩ bị nạp làm hoàng gia
hành quán, đó là bởi vì tòa nhà đã từng có một vị hoàng hậu, bởi vì nàng lúc ấy rất được đế vương yêu thích, sau khi nàng qua đời, đế vươngkia
thường đến chỗ này nhớ lại nàng, nơi này vì vậy bị liệt là một trong hành quán của đế vương, chỉ là, sau vị đế vương chung tình đó, liền
không còn bất kỳ hoàng đế viếng thăm qua này .
Tòa hành quán này do Mã Dương huyện Tạ gia thay mặt quản lý lâu dài,
đương gia của Tạ gia trước mắt chính là Khải Thánh Hầu gia, thân phận là biểu ca tiên đế, đương kim Thái Thượng Hoàng biểu thúc, tính toán, là
thân thích có chút xa.
Người Tạ gia sau khi lấy được thông báo , trong lúc bối rối phái ra một đại biểu nghênh đón thánh giá.
“Khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, người Tạ gia tới đón giá rồi.” Lý Tam Trọng cúi đầu bẩm báo.
“Là biểu thúc đích thân đến sao?” Trong loan giá truyền ra tiếng hỏi miễn cưỡng.
Lý Tam trọng lập tức bất mãn hướng người trước mặt quỳ xuống đất
nghênh tiếp. Tạ gia cư nhiên chỉ phái một tiểu nha đầu ra ngoài tiếp
giá, ngộ nhỡ lão đại trong loan giá khó chịu, hắn lần này thật vất vả
mới bảo vệ đầu, chẳng phải lại nguy hiểm rồi hả ?
Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng.”Hồi bẩm Thái Thượng Hoàng, người tới không phải Hầu gia, là . . . . . là . . . . .” Lòng hắn nhanh chóng nhìn về
nữ tử áo đỏ phía kia. Tới vội vàng, còn không còn kịp hỏi thân phận nàng không biết nàng rốt cuộc là ai?
Cô gái vừa lúc nhếch lông mày, nhìn thấy bộ dáng lo lắng của hắn, thản nhiên cười, nụ cười này làm cho hắn sửng sốt một hồi.
“Thần nữ Tạ Hoa Hồng, là biểu cô cô của Thái Thượng Hoàng, chào mừng ngài tới Mã Dương huyện!”
Cô gái này nhìn qua không có mấy tuổi, lại tự cho mình là trưởng bối
Thái Thượng Hoàng huống chi, coi như là, cũng không có người nào dám ở
trước mặt thượng hoàng trước tự mình đề cập đến.
Lý Tam Trọng kinh ngạc. Nữ nhân này rốt cuộc có hiểu quy củ hay không?
Trong loan giá trầm tĩnh không tiếng động, Lý Tam Trọng mồ hôi chảy
ròng ròng, lại thấy cô gái quỳ xuống đất nghênh tiếp vẫn còn không biết
sống chết, xê dich thân thể, nói: “Thái Thượng Hoàng, cô cô mấy ngày
trước đá quả cầu thương tổn chân, không thể quỳ lâu, có thể đứng dậy
chưa?”
Nàng nói vừa xong, Lý Tam Trọng còn không kịp hút không khí, màn kiệu bị người ở trong kéo ra, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân lại mang
theo tà khí.
Người này ngũ quan không một chút thừa, cả người tản ra một cỗ khí khó tả bức nhân uy nghi.
Giờ phút này, mắt hắn xót xa chỉ lo nhìn thẳng cô gái phía trước.
Tạ Hoa Hồng hoàn toàn không biết phiền toái trên người, một hồi lâu
mới phát hiện người trong loan giá đã hiện thân, sau khi thấy người ,
lập tức há miệng, gương mặt kinh ngạc.”Ngài. . . . . . Thật là đẹp!”
Những lời này nói ra, lại khiến bốn phía hiện ra trạng thái kinh khủng
không tiếng động .
Lý Tam Trọng thực sự muốn cầm kim trực tiếp may miệng của nàng. Không có vị đế vương nào thích nghe người ta khen diện mạo của mình xinh đẹp, nhất là vị trước mắt này, trước có một phi tử “Không kín miệng” khen
hắn là mỹ nam tử, khiến Thái Thượng Hoàng tại chỗ lấy tội danh khinh
nhờn đế vương, sai người vạch lên khuôn mặt của nàng, từ đó phi tử kia
thành nữ Vô Diệm, không lâu sau liền ở trong lãnh cung tự tử.
Kết quả nữ tử trước mặt này từ mới vừa rồi đến bây giờ, mở miệng mỗi
một câu cũng làm cho mình chạy thẳng tới Diêm la điện, nàng là thế nào,
cứ như vậy muốn đi tìm cái chết?
Nam Cung Sách ánh mắt săc bén dừng ở trên người nàng. Nữ nhân này
khuôn mặt tròn trịa,mắt tròn trịa , chóp mũi tròn trịa, thậm chí ngay cả miệng xem ra cũng lộ vẻ tròn, nhưng vẫn thân thể không tròn, còn hơi
gầy!
Nàng một bộ váy hồng, giày hồng, trên đầu còn buộc vải hồng, hừ, may nhờ trên mặt trắng trong thuần khiết, nếu không thật làm cho người cho
là nàng là vừa làm trò đùa giỡn hoặc đào hôn ra ngoài!
“Ngươi là có quan hệ thế nào với biểu thúc?” Quan sát nàng xong, Nam
Cung Sách chất vấn, giọng nói lạnh lùng, làm người ta không rét mà run.
Cố tình cô gái trước mặt tựa hồ không có nghe được nguy hiểm, vẫn là
bày ra tươi cười nói: “Ta là muội muội của Hầu gia, biểu cô cô của
ngài!” Nàng lần nữa nói ra năm chữ kia.
Đến đây, Lý Tam Trọng đã không có dũng khí nhìn sắc mặt của chủ tử rồi.
Nam Cung Sách lạnh lùng cười.”Ngươi mới mấy tuổi, lại xưng là cô cô của trẫm?” Hắn liếc nhìn nàng hỏi.
Nàng vẫn như cũ cười mị mị .”Thần nữ năm nay đã hai mươi lăm tuổi —”
“Hai mươi lăm” Lý Tam Trọng lảng tai không nhịn được trừng lồi mắt.
Không thể nào, nàng xem giống như tiểu nha đầu, thì ra đã là một lão bà
hai mươi lăm tuổi.
Nam Cung Sách chỉ là hơi hạ mắt, vẻ mặt cũng không biến hóa nhiều.”Biểu thúc vì sao không tự mình tiếp giá?” Hắn hỏi nữa.
“Đại ca bệnh hai năm rồi, không xuống giường được.” Nàng thu lại khuôn mặt tươi cười, gương mặt tròn trịa lộ ra vẻ đau thương.
“Cho nên, Tạ gia liền phái ngươi tới nghênh đón trẫm?” Hắn cũng không quan tâm biểu thúc chết hay sống, để ý trong lòng, vì sao phái nữ nhân
ngu xuẩn này tới tiếp giá!
Tạ Hoa Hồng xin lỗi gãi gãi đầu, bộ dáng kia tuyệt khôn