
g như là tìm được tri âm người, ánh mắt của nàng sáng choang, đầu nhỏ đổi mạng.”Nói đúng nha, ta cũng cho là như thế!”
Ánh mắt của hắn sắc bén hướng trên người nàng đảo qua lần nữa.”Nếu
hiểu mình bộ dáng buồn cười, giống như diễn trò, vì sao còn ngu xuẩn làm theo?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lúng túng rũ xuống, xem xem bản thân đỏ
thẫm quần áo. Thì ra là thân xiêm áo nhìn giống như diễn trò à?
“Thần nữ không thể làm trái với huynh mệnh.” Nàng khổ não nói. Đại ca tin chắc thuật sĩ nói như vậy, nàng cũng không có biện pháp a!
Nam Cung Sách khóe miệng đột nhiên nổi lên ý cười.”Trẫm hạ chỉ, từ
nay về sau, trên người ngươi không cho có một cái hồng, hơn nữa, đổi mặc đồ trắng , tang bạch Bạch.”
Nàng nghe vậy, sắc mặt cũng biến trắng. Người này giống nhau lời đồn đãi ác độc a!
“Thái Thượng Hoàng, thẳng thắn nói, mặc màu sắc gì đó xiêm áo thần
nữ cũng không có để ý như vậy, chỉ là, đại ca làm phiền ngài tự mình hạ
đạo thánh chỉ để cho hắn hiểu.”
“Biểu thúc dám kháng chỉ?” Hắn không vui hỏi.
“Không phải vậy, ta là sợ đại ca không tin lời của ta, cho là ta lại. . . . . .” Nàng càng nói âm thanh càng nhỏ.
Hắn đạm mắt nhớ lại quá khứ, gương mặt tuấn tà của hắn đã có mấy phần vẻ hiểu rõ.”Ngươi lén hắn mặc qua xiêm áo khác màu?”
“Ha ha, ta yêu màu tím, nhưng lén mặc vào váy tím, ngày đó liền té từ trên cây xuống, trên trán đổ máu đầm đìa, phá rách một mảng.” Nàng lập
tức tức giận tiếp lời.
“Do té từ trên cây xuống?”
“Ta bình thường leo cây từ trên xuống dưới giống như dơi, rất gọn
gàng, chưa từng té qua, ai nào biết hôm đó chân vừa trợt, người liền ——” nàng chợt im miệng rồi, cuối cùng ý thức được mình đối diện ai, nói
lờ nói không thể nói.
Hỏng bét, đường đường đại cô nương leo cây, còn tự khoe là con dơi!
Mắt tròn trịa nháy mấy cái, làm bộ như mình mới vừa không có mở miệng ,
nói chuyện nhiều.
Hắn nhìn chằm chằm nàng một lát sau, từ từ nằm nghiêng dọc theo giường, ngược lại phát hiện cô gái này có một ít thú vị rồi.
Rõ ràng đã là hai mươi lăm tuổi ,một nữ tử thành thục, lại biểu hiện
được ngây thơ lại ngu đần, quan Trọng nhất, nàng tự nhận cùng hắn rất
thân, càn rỡ coi thường hắn thực sự mất hết tính người.
“Trẫm hiểu, sẽ đưa đạo chỉ ý để cho đại ca ngươi tuân theo , ngươi có thể đi xuống!” Hắn phất tay nói.
Trước muốn chém chân của nàng là muốn trừng phạt nàng lỗ mãng, hôm
nay, để cho nàng mặc đồ trắng dùng càng thêm không có ý tốt, chính là
chờ coi nàng là có phải có chuyện xảy ra. Loại này chờ đợi, tựa hồ là
loại trò chơ thật tốt.
Hắn mỉm cười, nhếch lông mày lên lại thấy nàng vẫn quỳ gối chỗ cũ không động.”Còn chưa cút? !” Đã không kiên nhẫn nhíu mày.
Nàng lúc này mới lắp bắp nhìn hướng tới hắn.”Thái Thượng Hoàng, ngài không chém chân thần nữ chứ? Ta sợ đi ra ngoài, này đôi chân lại bị bắt đi chém.” Nàng lộ ra bộ dáng lo lắng.
Nhắc tới chuyện này, hắn mặt vừa trầm xuống.”Đi, trẫm đối với chân
ngươi không có hứng thú, nhưng nhưng nếu ngươi sẽ không biến, trẫm nghĩ
chém thì không phải là chân của ngươi, mà là đầu ngươi!” Hắn đe doạ mà
nói.
Nàng cả kinh, lập tức từ trên đất nhảy dựng lên chạy ra ngoài, hoảng hốt , bị vấp phải quần dài một phát, ngã ngồi trên đất.
Nàng gãi gãi đầu, vén cao váy đứng lên, đầu lại đụng vào cột cửa,
thật làm trò hề, chờ chân rốt cuộc bước ra ngưỡng cửa, cho là an toàn,
gót chân sau vừa trợt, người té ngã, lại ngã về trong phòng, nghiêng đầu vô ý nhìn thấy nam nhân kia thần sắc ngạc nhiên, nàng hai gò má phiếm
hồng, nhếch nhác bò dậy.
Lần này, nàng trước đứng vững chân sau, hít sâu một hơi, đôi tay lôi
kéo hai bên làn váy, mong có thể đoan trang bước ra, thật vất vả, nàng
cuối cùng thuận lợi biến mất trước mặt hắn rồi.
Một hồi lâu sau, một nụ cười từ khóe miệng hắn tràn ra. Nữ nhân ngu
xuẩn như vậy, thế gian hiếm thấy, không nghĩ tới cư nhiên để cho hắn
gặp, rất tốt, thật rất tốt. Hắn mở rộng tầm mắt, đang muốn lên tiếng
cười to, lúc chợt, nhớ lại trước đây không lâu ngực đau nhức, trong nháy mắt không cười được.
Sẽ, hắn sẽ tìm ra này nữ nhân đối với hắn làm cái gì, đương nhiên sau khi biết được nguyên nhân, đừng nói là chém chân của nàng, hắn sẽ đem
nàng cắt thành tám khúc, làm thành bánh thịt, lấy đền bù đau xót hôm nay của hắn!
—————–**** —————–
“Thái Thượng Hoàng, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện!” Lý Tam Trọng hỉ tư tư tiến vào cửa “Báo tin mừng” .
“Như thế nào?” Nam Cung Sách vốn là đang chau mày đọc tấu chương ra
mắt của các quan viênMã Dương huyện, nghe vậy vết nhăn biến mất, cũng
xuất hiện cao hứng.
“Nữ nhân kia mới vừa đến hành lang, không khéo có thái giám bưng nước mà qua, nước đổ mặt đất, nàng trợt chân, cả người ngã ra hành lang bên
ngoài, cánh tay trầy da thấy máu!” Biết được chủ tử chờ chính là tin tức tốt này, hắn sau khi nghe tin, lập tức báo lại.
“Vậy sao?” Hắn khó được tốt bụng hỏi.
“Không chỉ thấy máu, nàng còn gãy xương, cánh tay không thể động một
lúc rồi.” Lý Tam Trọng mở rộng tin vui.”Cũng chỉ là bộ quần áo, càng như thế linh nghiệm!” Cười lúm đồng tiền đi qua, không khỏi có chút suy
nghĩ sâu xa .”Chủ