
Trong lòng tôi, kỳ thật không có người nào so với
chính bản thân là quan trọng nhất. Bạn thân của tôi là Nhạc Nguyệt đã nói như
vậy, cô ấy nói: "Quan Tâm, làm sao cậu lại có một
cái tên ấm áp như vậy? Cậu rõ ràng là một con người cực kỳ ích kỷ, nhưng mà. .
. . . ."Cô ấy lắc đầu, "Vì sao
mọi người đều bị cậu lừa?"
Tôi hướng cô ấy mỉm cười, "Nguyệt
Nguyệt thân yêu, mình cũng không có yêu cầu cậu làm bạn với mình. Cậu có thể
lựa chọn không bị lừa mà."
Khi tôi năm tuổi, bởi vì mẹ tôi không chịu mua cho
tôi một cuốn sách dày, tôi liền chờ đến chiều tối khi mẹ đang vội nấu cơm liền
chạy đến nhà sách đó, cầm ví tiền của mình, tìm một trăm hai mươi đồng, đem
cuốn sách về các thành tựu của máy móc ôm trở về nhà.
Trên đường trở về nhà gặp được một cậu bé, thoạt nhìn
có bộ dạng thật nghèo túng, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn thật thích, liền dẫn cậu
ta về nhà. Khi tôi rời khỏi nhà để mua sách, thì trong lúc đó, cha mẹ tôi cùng
bạn họ đã muốn nóng lòng đi tìm, đem cả khu thành thị nhỏ này lục tung cả lên,
đến khi bọn họ mệt mỏi và kiệt sức mới trở về nhà, thì phát hiện tôi đang cùng
cậu bé mới quen đang ngồi ở trong phòng khách vừa xem tivi vừa ăn kem.
Khi đó là thời điểm thất nghiệp, người đàn ông kia,
vừa bị mất việc lại còn bị mang tiếng. Đối với một người đàn ông mà nói, trừ bỏ
gia đình ra, sự nghiệp chính là quan trọng nhất. Mà ngày hôm đó, ông đã trải
qua thời khắc đen tối nhất của cuộc đời —— đã đánh mất việc thì không nói làm
gì, thế nhưng lại chịu tiếng xấu thay cho người khác, khiến cho ông đối với
cuộc sống tràn đầy sự ngờ vực.
Nhưng mà, khi cô bé ôm trên tay quyển sách dày có tựa “nguyên
tắc cơ khí" đến chỗ ông, cười đến rực rỡ, ngây thơ lại làm cho ông cảm
thấy kỳ thật cuộc sống chính là như vậy —— sau cơn mưa trời lại sáng. Ông nói: "Lúc
đó, cảm thấy thật là đen tối. Nhưng nụ cười của tiểu Tâm Tâm, lại làm cho tôi
cảm thấy thế giới lập tức liền trở nên xán lạn." Và ông
đã trở thành cha nuôi của tôi.
Từ lúc đó, tôi là Thiên Sứ nhỏ của ông, cho dù cả
người nhà tôi đều nói việc này chỉ là lừa bịp (ý đây
là việc cô bé đó tự đi mua sách), ông cũng cảm thấy đó là
sơ suất của người lớn. Nhưng đến bây giờ, ông vẫn thường nói là ——"Quan
Tâm, cha nuôi rốt cuộc cũng biết Thiên Sứ cùng Ác Ma chỉ có cách nhau một bước
chân mà thôi." Sau đó sẽ có cử chỉ giả
vờ vô cùng ân hận.
Khi tôi kể lại điều đó, chỉ vì muốn động viên một
người mà thôi, một người tôi yêu quý từ lúc nhỏ. Anh cũng biết tôi có tình yêu,
nhưng anh không tin Ác Ma cũng sẽ yêu một ai khác. Nhưng trên thực tế, Ác Ma
cũng đã dính vào tình yêu, đáng tiếc tôi dây dưa vào người đàn ông không đem
tôi để vào mắt.
Anh là Thuộc Đình, là con trai của cha nuôi, cùng tuổi
tôi. Chẳng qua, khi tôi lên năm tuổi, còn đang trong hưởng thụ sự bừa bãi cùng
tùy hứng; khi đó, anh lại phải cùng cha mẹ đang đối mặt nợ nần, tòa án cùng
truyền thông. Mà Thuộc Đình, khi đó ý thức đã trưởng thành hơn so với độ tuổi
của mình.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, tôi đã bị anh quyến rũ
bởi sự khác thường ấy —— bình tĩnh, trầm mặc, trưởng thành sớm, hoàn toàn không
giống một đứa nhỏ năm tuổi nên có. Cũng vì đôi mắt kia, đôi mắt giống như cha
nuôi mà tôi rất thích, khi đó năm tuổi tôi liền yêu anh. Cặp mắt kia lúc u
buồn, phẫn nộ cùng với sự bất đắc dĩ, làm cho tôi như chìm vào trong đôi mắt
ấy, đó chính là ánh mắt kiên định. Lúc ấy, anh đối nói với cha tôi nói : "Bác
Quan, cha con nhất định sẽ thành công." Cặp mắt
kia cùng với vẻ mặt khi nói những lời đó đã làm cho tôi khẳng định: Có một
người con như vậy, cha nuôi nhất định sẽ thành công.
Từ đó trở đi Thuộc Đình là khách thường xuyên trong
nhà tôi, bởi vì cha mẹ nuôi bận rộn gây dựng lại sự nghiệp. Mà cha mẹ tôi công
việc có vẻ nhàn nhã hơn, ngày nghỉ cũng có vẻ bình thường, nên cha nuôi liền
đem anh gửi ở nhà tôi. Anh giống ông cụ non vậy, tuy rằng chỉ lớn hơn tôi ba
tháng tuổi, lại giống như hơn tôi ba tuổi vậy, cũng không bởi vì ăn nhờ ở đậu
mà cẩn thận muốn lấy lòng người khác, nên cha mẹ cực kỳ thích anh.
Tôi nói với anh: "Thuộc
Đình, nếu cậu lớn lên mà không cưới tớ, cha mẹ tớ không nuôi cậu nữa đâu."
Anh liếc mắt nhìn tôi, "Ngây
thơ, tớ mới sẽ không cưới một cô gái xấu xí như cậu." Kỳ thật
nhiều chuyện lúc năm tuổi tôi nhớ không nhiều, nhưng khi anh nói tôi là
"Cô gái xấu xí" lại làm tổn thương tự trọng của tôi. Tôi cũng nhớ rất
rõ, ngay lúc đó tôi đã phản bác lại anh: "Mẹ tớ
cùng bà ngoại tớ đều là người đẹp, tới lúc trưởng thành tớ cũng sẽ trở thành
một cô gái cực kỳ xinh đẹp, bây giờ cậu không cưới tớ, lớn lên tớ sẽ làm cậu
hối tiếc đến chết." Sau đó, tôi cố gắng để
trở thành một người cực kỳ xinh đẹp.
Vì chuyện đó, anh cứ cho tôi là một người ích kỷ.
Nhưng mà, ở ngoài mặt, tôi vẫn là một tiểu Thiên Sứ.
Tôi với Thuộc Đình luôn luôn học cùng một lớp. Đến sơ
trung (cấp 2), Thuộc
gia đã phát đạt trở lại. Kỳ thật khi cha nuôi đang gây dựng lại sự nghiệp được
hai năm, chuyện của ông đã