
được điều tra rõ, những năm sau đó, doanh nghiệp của
cha nuôi cực kỳ phát triển, đã trở thành xí nghiệp gia tộc nổi tiếng. Khi Thuộc
Đình được chín tuổi đã rời khỏi nhà tôi, trở về bên cha mẹ. Tuy nhiên, hai gia
đình vẫn thường xuyên tụ họp nhau.
Tôi phải gọi thẳng Thuộc Đình là "Anh trai",
nhưng kỳ thật tôi không muốn gọi anh như vậy.
Lúc học lớp mười, lớp tôi có một nữ sinh xinh đẹp, tên
là Lưu Uyển Tình. Với kinh nghiệm thầm yêu mến anh nhiều năm, tôi nháy mắt một
cái đã nhìn ra Lưu Uyển Tình thích anh. Vì thế tôi liền mỗi ngày sau lưng cô ấy
mà nguyền rủa, hi vọng một ngày kia cô ấy đi đường té một cái, sẽ làm xước
khuôn mặt xinh đẹp kia, bởi vì tôi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy khi nhìn Thuộc
Đình là sự kinh diễm. (giật
mình trước vẻ đẹp trai của anh ấy^^)
Bởi vì mọi người đều biết Thuộc Đình là anh của tôi,
chỉ cần nữ sinh thích Thuộc Đình đều đến tìm tôi làm bạn. Vì vậy tôi nói với
Thuộc Đình, "Nhờ phúc của cậu, tớ
chưa bao giờ tưởng tượng lại có thể quen biết được nhiều bạn như vậy, ngay cả
khi ở giữa những người đồng tính cũng có ảnh hưởng đếnthế. Rất cám ơn
cậu."
Chỉ có ở trước mặt tôi Thuộc Đình mới để lộ ra bản
chất tà ác của anh, chuyện của cha nuôi trước kia ảnh hưởng đến tâm hồn anh rất
nhiều. Ở mặt ngoài anh là một người tao nhã lại hơi mang vẻ là người không giỏi
kiềm chế, hơi ôn nhu lại vừa có tính khí xấu xa, hấp dẫn vô số tiểu nữ sinh
cùng đại nữ sinh. Chỉ có tôi mới biết được anh có bản chất tà ác, biết đáy lòng
của anh đều giống tôi mang vẻ mặt Ác Ma. Chính là, che giấu vẻ tà ác sau vẻ mặt
nho nhã, giống như tôi dùng nụ cười Thiên Sứ để giấu bản chất Ác Ma của mình.
Thuộc Đình cũng biết, tôi mới là người hiểu anh nhất.
Cho dù là cha mẹ anh, cũng không hiểu anh ta hơn tôi. Tất cả mọi người đều bị
vẻ ngụy trang của anh lừa gạt, ngoại trừ tôi. Cha nuôi thậm chí còn cho anh là
một con mọt sách.
"Ha ha," tôi ở
trước mặt anh cười, "Con mọt sách? Anh là con
mọt sách?" Anh hung hăng xông lại
kẹp chặt cổ tôi. Kẹp chặt cổ tôi, là cách phát tiết cảm xúc trong lòng của
Thuộc Đình. Bởi vì tôi thương anh, nên tôi nguyện ý để anh làm. Mà anh lại
không suy nghĩ lý do vì sao tôi lại để yên.
Lưu Uyển Tình đến kết bạn với tôi thì tôi rất rõ ràng
nói cho Lưu Uyển Tình: "Thuộc Đình là một người
độc lập, cho tới bây giờ tớ không thấy anh bị tác động bởi cái gì. Anh thích ai
cũng sẽ không nói cho tớ biết và sẽ không nghe theo tớ đâu."
Lưu Uyển Tình liền nói: "Không
quan trọng, chỉ cần tớ ở bên cạnh cậu, thì anh ấy sẽ nhìn thấy tớ."
Từng nữ sinh để ý Thuộc Đình đều đến kết bạn với tôi
và cũng nói như vậy. Đáng tiếc không ai trong các cô ấy thành công, Thuộc Đình
cũng không giống tôi, như những người bên cạnh tôi, anh đã định sẵn mối quan hệ
rất rõ ràng. Nhưng tôi lại không nói cho họ chuyện này, bởi thời điểm khi muốn
lợi dụng người khác, thì phải chấp nhận chịu hậu quả mà thôi. Hơn nữa, tôi thà
để Thuộc Đình nhìn thấy nhưng lại không chú ý tới bọn họ, miễn cho anh bị người
khác đoạt mất.
"Quan Tâm, cậu có thể giúp tớ vài ý
tưởng về đợt báo tường năm nay không?" Lưu
Uyển Tình trước mặt Thuộc Đình nũng nịu hỏi tôi, giọng nói quyến rũ hơn bình
thường khi nói với cô gấp trăm lần. Tôi ở trong lòng mừng thầm, cho dù Thuộc
Đình thật sự phải lòng cô ấy đi nữa, thì giọng nói như vậy thì cũng sẽ khiến
anh chán ghét mà thôi.
Quả nhiên, tôi thấy trong mắt Thuộc Đình có sự chán
ghét thoáng qua. "Ha ha ha," tôi
cười, "Xin lỗi, Lưu người đẹp,
tớ còn có việc, không thể giúp được cậu."
"Thuộc Đình, cậu xem lại em gái cậu
nha, thật đáng ghét, đấy mà là bạn tốt. Bạn tốt không phải giúp đỡ lẫn nhau à,
cậu khuyên cô ấy giùm mình đi?"Lưu Uyển Tình hướng về
phía Thuộc Đình khéo léo nở nụ cười đẹp làm sao
Kinh tởm, bữa cơm trưa của tôi như muốn nôn ra .
"Anh trai, anh thật không biết thương
hoa tiếc ngọc?" Tôi xem anh xoay người bỏ
đi, liền nói với anh trên hành lang vắng vẻ. Anh quay đầu lại hung hăng trừng
mắt liếc tôi, nếu là không có người ngoài ở đây thì lời nói vừa rồi..., thì ánh
mắt ngoan độc lúc này sẽ lập tức thăng cấp hành động xông lên kẹp cổ tôi. Tôi rùng
mình một cái, người xung quanh không ai là không nhìn.
Lưu Uyển Tình nhìn theo bóng lưng của anh, si mê nói: "Quan
Tâm, tớ chính là thích anh ấy ở điểm này, đôi khi ở sau tinh tế và tao nhã, lại
mang một chút ngỗ ngược."
Oh? Tôi quay đầu nhìn lại cô ấy, hóa ra cô ta cũng
không phải đơn giản là háo sắc, còn nhìn ra được điều đó ah? Nhún nhún vai, cái
gì cũng không nói, tôi xoa xoa cổ, cảm thấy nó cho tới bây giờ còn nguyên vẹn
trên cơ thể tôi thật không đơn giản. Từ nhỏ đến lớn, Thuộc Đình kẹp tôi bao nhiêu
lần? Tôi nhớ được năm anh sáu tuổi lần đầu tiên là kẹp cổ cô là đúng khi chuyện
của cha nuôi được làm rõ, ngày hôm đó người lớn đều uống rượu say, hai cái đứa
trẻ chơi trong phòng ngủ, nghe được cha nuôi nói "Huynh
đệ, hai năm qua nhờ cậu không ít" thì anh
bỗng nhiên xông lên kẹp cổ tôi, tôi lắp