
ật sự yêu anh, không
phải sùng bái anh cũng không phải thói quen muốn anh ở bên cạnh.
Hoa tình yêu ah! Thuộc Đình, hoa tình yêu của em ở
trong máu đã muốn bén rễ, nhưng anh vẫn tiếc một tia ánh mặt trời cho tình yêu
của em, tình yêu của em sẽ có một ngày nở hoa sao?
Khâu Hiểu Bình bắt đầu ở phía trước Thuộc Đình như
thoáng qua. Cô ta làm thật tự nhiên, giống nhau luôn lơ đãng cùng Thuộc Đình
ngẫu nhiên mà gặp, mỗi lần ngẫu nhiên gặp đều có một việc phát sinh. Bắt đầu là
khi cô ta cùng bạn bè chơi đùa, chạy rượt lại đụng phải Thuộc Đình, cô ta cười
ngây thơ với anh, một cô gái kia mỉm cười ngọt ngào khéo léo như vậy, nụ cười
ấy lập tức liền tiến vào trong lòng Thuộc Đình.
Sau đó tại cuộc họp của Hội, cô ta đưa ra một loạt các
đề xuất mới, cùng với yêu cầu mãnh mẽ hội sinh viên thả ra một phần quyền lực
cho ban câu lạc bộ, đừng cho ban câu lạc bộ giống như một cái bình hoa. Ban đầu
là một cô gái nhỏ đáng yêu trong giây lát trở thành một người đẹp sáng tạo
nhanh nhẹn cá tính, Thuộc Đình bắt đầu chú ý tới cô ta.
Và sau đó là ở thư viện, bể bơi, thậm chí cả công ty
Thuộc Đình.
Công ty Thuộc Đình muốn tìm một gương mặt xa lạ để
quay một đoạn quảng cáo, cuối cùng trong vòng chung kết ngoài một cô gái đáng
yêu má hồng còn có Khâu Hiểu Bình. Tuy rằng quảng cáo kia cô ta không quay
được, bởi vì cô gái kia có điều kiện so với cô ta thích hợp hơn một chút. Nhưng
là thời gian sau, Thuộc Đình bắt đầu theo đuổi cô ta.
Tặng hoa, đưa đón, bữa tối lãng mạn. . . . . . Thuộc
Đình thời điểm mỗi lần phát triển một tình yêu mới tôi cũng là có thiếu đi một
người cùng nhau dùng cơm. Nhưng mà khi chính mình dùng bữa tối, nghĩ đến Thuộc
Đình ở trong ánh nến lung linh cùng bạn gái mới chứa chang tình cảm yêu thương,
bày ra phong thái mê người của anh, tôi đều dùng nước mắt để thay thức ăn.
Mà mỗi lần Thuộc Đình trở về lúc nửa đêm, đều mang
theo trên người mùi nước hoa lên giường
tôi.
Khâu Hiểu Bình là bạn gái Thuộc Đình một phụ nữ lạt
mềm buộc chặt (1). Thuộc
Đình theo đuổi cô ta là thời gian lâu nhất từ trước tới nay, hầu như chẳng có
phụ nữ giống như cô ta, ước chừng cự tuyệt anh hai tháng. Ngay tại Thuộc Đình
hào hứng nhất chính là thời điểm cô ta đồng ý yêu cầu của anh, trở thành
bạn gái mới nhất của anh.
(1) Trong bản raw ghi
là dục cầm cố túng. Đây là một trong 36 kế có nghĩa là muốn bắt thì phải thả.
Thời điểm Thuộc Đình theo đuổi cô ta, tôi ở một bên
thấy rất rõ ràng. Tôi hiểu được từ khi chơi đùa đến nay đây là lần đầu tiên anh
thật sự nghiêm túc. Bởi vì anh bắt đầu ở trước mặt tôi nói về cô ta, thời điểm
nói đến cô ta ánh mắt của anh liền sáng lên. Anh bắt đầu tốn tâm tư muốn làm
sao cho cô ta vui vẻ, như thế nào để mỗi ngày cô ta đối với anh "bày ra
một nụ cười mê người. Thuộc Đình nói mỗi lần thấy cô ta đối với anh cười, có
cảm giác dường như mặt trời trên thế giới đều vì ai
kia mà nở rộ.
Tôi bắt đầu nhấm nháp hương vị tịch mịch một mình, bởi
vì Thuộc Đình bắt đầu qua đêm bên ngoài. Tôi không biết Thuộc Đình có thỏa mãn
trên người Tiểu Bình hay không, dù sao anh cũng không trở lại ngủ.
Sau đó khi Tiểu Bình ở trong trường học bắt đầu thật
kiêu ngạo xưng hô Thuộc Đình một tiếng "Đình", tuy rằng thật buồn
nôn, nhưng mà tôi thấy Thuộc Đình thật sự là hưởng thụ, dường như chỉ cần Tiểu
Bình gọi anh một câu mềm mại ôn nhu "Đình" thì trong người sẽ thoải
mái vậy.
Tận mắt thấy Thuộc Đình biến hóa từng ngày, tôi biết
thời đại của tôi đã qua, tôi bắt đầu trở thành quá khứ của Thuộc Đình. Trước
kia tôi sẽ nghĩ như thế nào? Anh ấy chơi một lúc mệt mỏi thì sẽ trở lại bên
cạnh tôi. Tôi không thể không nghĩ tới rồi một ngày kia sẽ có một người làm cho
anh ấy phải đầu hàng, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ tới nhanh như vậy, hơn nữa lại
là Tiểu Bình này.
Đêm đó khi Thuộc Đình trở về, tôi đã ngủ. Trong thời
gian này tôi cơ hồ mỗi đêm đều mất ngủ, liền đêm đó phá lệ ngủ sớm. Trong lúc
mơ ngủ cảm giác dường như có một đôi tay ở trên người tôi dao động, tôi hung
hăng cắn một cái, dù sao hiện tại tôi chỉ có nằm mơ mới thấy anh."Thuộc
Đình ——" tôi khẽ lẩm bẩm, "Rất
nhớ anh nha."
Trong giấc mơ kia có đôi bàn tay ấm áp thật ấm áp. Tôi
hướng đôi tay kia dựa sát vào. Để mặt chôn ở đôi tay kia, chà qua chà lại, càng
ôm chặt hơn một ít.
"Thuộc Đình," tôi thở
dài một tiếng, "Vì sao anh yêu không
phải là em? Thuộc Đình, em yêu anh đến tim đã vỡ nát rồi. Không cần, em không
muốn anh bị người khác cướp mất đâu."
Trong mơ Thuộc Đình thật ôn nhu, anh nhẹ vuốt ve mái
tóc dài của tôi, hôn lên má tôi. Tôi cười hì hì:"Thuộc
Đình, nếu anh thật sự đối với em tốt như vậy thì thật tuyệt biết bao nhiêu. Em
không nghĩ sẽ mất anh đâu, không nghĩ. . . . . ." Nước
mắt bắt đầu chảy ra.
"Đứa nhỏ ngốc này, em sẽ không mất
anh đâu. Anh sẽ vĩnh viễn là anh trai của em mà." Anh ôn
nhu dựa vào tóc, thì thầm bên tai tôi.
"Không cần, em không muốn anh là anh
trai em, em chỉ muốn anh là của em thôi. Không cần Trương Duy Ngọc, không cần
Từ Huệ