
yêu, tôi không muốn anh gặp phải
chuyện gì, hơn nữa Thuộc Thị cũng có cổ phần của tôi, hay là đi xem qua một
chút đi, nếu như có thể góp thêm chút sức thì càng tốt.
Đứng trước tòa cao ốc thương mại hoàng kim (1)của
Thuộc Thị, nhìn lên ba mươi sáu tầng theo phong cách kiến trúc Châu Âu, đây là
công ty con Thuộc Thị khai trương tới nay, là lần thứ tư tôi xuất hiện ở đây.
(1) hoàng kim: vàng
Ở lầu một đại sảnh tiếp đón tôi nói với cô gái tiếp
tân muốn gặp Thuộc Đình. Cô ta không biết tôi, có lẽ là bởi vì công ty có
chuyện xảy ra thật sự rất nghiêm trọng, nên cô ta không cho tôi đi lên, vì
không có hẹn trước cô ta cũng không chịu thay tôi báo cho cấp trên.
Tôi nhìn xung quanh đại sảnh một chút, bảo vệ rõ ràng
so với công ty nhiều hơn bình thường, hơn nữa ở nơi kín đáo còn trang bị
camera so với trước kia nhiều gấp đôi. Xem ra chuyện lần này cũng không phải
nhỏ.
Nghĩ như vậy, cảm giác thấy nguy hiểm lập tức ập đến
trong lòng tôi. Cảm giác thấy nguy hiểm của tôi luôn luôn rất chính xác, tôi
không thể đợi được nữa, vì thế tôi xoay người hướng tầng trên đi lên. Cô gái
tiếp tân sợ tới mức vội vàng kêu to bảo vệ, tên cao lớn thô kệch này ngay từ
đầu đã chú ý đến tôi, ào ào chạy đến vây quanh.
Tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua thẻ bạch
kim, nhân viên công ty Thuộc thị cũng biết giai cấp quản lý công ty đều có một
cái thẻ, đại biểu cho thân phận là không giống nhau, hình thức thẻ là giống
nhau, nhưng màu sắc thì khác nhau. Thẻ bạch kim rất ít người thấy qua, đại biểu
cho nhân vật trọng yếu nhất của Thuộc Thị. Tôi trong nháy mắt đem thẻ hướng về
bọn họ, liền đi tới thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc cà thẻ qua, cửa
thang máy vang lên tiếng mở cửa, tôi lắc mình đi vào, nhấn vào tầng cao nhất.
Càng lên cao cảm giác nguy hiểm càng nặng nề ở trong
lòng, tim tôi càng đập nhanh, hai tay gắt gao siết lại, trong lòng âm thầm cầu
nguyện: Thuộc Đình, anh nhất định không cần có việc gì, anh nhất định phải khỏe
mạnh mà chờ em.
Cửa thang máy vừa mở ra, chào đón tôi là một khẩu súng
đã lên nòng.
Ba tháng trước Thuộc Đình phát hiện công ty có luồng
tiền lớn không rõ ràng, sau khi trải qua cuộc điều tra anh cùng các cố vấn tài
giỏi của mình rốt cục cũng phát hiện hóa ra là trưởng phòng tài vụ công ty tham
ô; sau khi vụ bê bối nổ ra, cũng phát hiện quản lý phòng kinh doanh nhận tiền
đút lót trong vài vụ kinh doanh, tổn hại lợi ích công ty, mà quản lí phòng kinh
doanh lại là cháu vợ của trưởng phòng tài vụ. Trưởng phòng tài vụ là từ tổng
công ty Thuộc thị điều đến, là nhân vật kỳ cựu của công ty, trước kia cùng cha
nuôi lúc gây dựng sự nghiệp cũng có đóng góp nhiều công lao; nhưng bởi vì bất
mãn công ty nên điều ông ta đến dưới trướng Thuộc Đình, hay bởi vì ông cho rằng
Thuộc Đình chỉ là một nhóc con chưa đủ lông tóc, không để ông ta
vào mắt, bởi vậy mà tạo ra một sai lầm lớn.
Thuộc Đình thu thập bằng chứng của bọn họ, thiết kế
làm cho bọn họ hộc ra khoản tiền lớn, liền lộ ra chân tướng. Kết quả nhân viên
công ty phẫn nộ gọi điện báo cảnh sát, trưởng phòng tài vụ bị bắt giải vào
ngục, còn quản lí phòng kinh doanh trong lúc lộn xộn đã bỏ trốn.
Sau ba tháng, cảnh sát truy nã quản lí phòng kinh
doanh Vương Truyền Xuân. Mà công ty trong ba tháng những sự việc kì lạ không
ngừng xảy ra, thang máy bị cắt điện, bãi đỗ xe có tai nạn xe cộ, thư đe dọa,
điện thoại quấy rầy. . . . . . Không chỗ nào không hướng về Thuộc Đình.
Thuộc Đình không để những trò lừa rẻ tiền này vào mắt,
nhưng mấy ngày hôm trước có một bức thư lại làm cho anh e ngại ——sáng sớm hôm
đó thư ký đưa vào một lá thư được gửi đến, mà trong đó có một bức đã được mở,
gần như là mỗi ngày ở công ty liên tục phát hiện những
lá thư đe dọa.
Sau khi xem xong, Thuộc Đình tức giận đến thiếu chút
nữa đem nhân viên bảo vệ xa thải hết. Làm cho anh tức giận nguyên nhân chính là
cái tên cướp kia hăm dọa Thuộc Đình, cẩn thận người bên cạnh anh sẽ gặp phải
tai ương.
Mà bên cạnh anh người quang trọng nhất, chính là Tiểu
Bình. Vì vậy Thuộc Đình luôn để Tiểu Bình bên người, sợ sẽ có một chút sơ xuất.
Lên tầng cao nhất toàn bộ đều trong trạng thái được
bảo vệ. Thuộc Đình đã báo cảnh sát, cảnh sát mai phục tại các nơi dễ dàng phát
sinh nguy hiểm, toàn bộ quá trình đi lại của Tiểu Bình đều có vệ sĩ đi theo,
nhưng Thuộc Đình vẫn lo ngại, cảm giác chỉ có để cô ta buộc ở bên người mới an
tâm, mà Tiểu Bình mấy ngày nay đã buồn bực như
muốn nổi điên lên rồi, thường chuồn êm ra ngoài để thở khí trong lành.
Khi tôi đi lên, bảo vệ ở dưới đã báo lên cấp
trên. Cho nên, khi một cửa thang máy mở ra, một khẩu súng liền chỉa vào đầu
tôi. Đó là vệ sĩ chuyên nghiệp Thuộc Đình mới thuê, tốc độ rút súng rất nhanh,
giọng nói lạnh lùng , "Giơ tay lên."
"Ha ha, ông anh, ở trong nhà còn đeo
kính, có thể thấy rõ đường không?" Mặt
không đổi sắc, giơ hai tay lên, hướng anh ta hỏi.
Thuộc Đình nghe thấy tiếng đi ra, "Quan
Tâm? Sao em lại tới đây?" Giọng nói của anh lộ ra
sự ngạc nhiên, trên mặt c