
Nhu buông tay anh ta ra, đáp: “Tôi không sao.”
“Cô…” Dường như anh ta còn muốn nói gì đó. “Thật sự không cần tôi đỡ dậy à?”
“Anh nghĩ tôi không có khả năng tự đứng
lên hay sao?” Thanh Nhu hỏi ngược lại. Cô không quen không biết người
này, vậy mà anh ta cứ sấn sổ tới làm chi?!
Hẳn anh ta là sói đội lốt cừu?
Thấy trong mắt cô xuất hiện vẻ phòng bị, anh ta khoát khoát tay. “Cô à, cô đừng hiểu lầm! Tôi không có ý gì khác đâu.”
Bị người ta nhìn thấu, khuôn mặt mềm mại của Thanh Nhu lập tức ửng đỏ.
Cô liếc anh ta một cái. Có lẽ đối phương chỉ hơn cô hai, ba tuổi mà thôi. Dáng người cao lớn, đôi mắt đẹp mê
người lơ đãng phóng điện, hình tượng lịch sự đúng y như bạch mã hoàng tử trong mộng của mọi thiếu nữ!
Mà sao… cô lại chú ý anh ta kỹ vậy?!
Giật mình với suy nghĩ trên, cô vô cùng kinh ngạc, không dám nói thêm gì nữa, bước như bay vào nhà vệ sinh.
Nhất định tên đàn ông kia sẽ cho rằng cô bị bệnh?
Nhìn gương mặt ửng hồng của mình trong
kính, cô thắc mắc, sao nhịp tim của mình lại đập mạnh như vậy? Cô lắc
đầu một cái, vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Cô là người sắp kết hôn đó!
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của
bản thân, vừa nghĩ tới kết hôn, cô liền buồn bực không vui lên được. Vì
sao? Na Na nói rất đúng, cô chẳng giống một cô dâu sắp về nhà chồng!
Không… Cô không thể có suy nghĩ này! Khắc Lực dịu dàng săn sóc, chăm lo
mọi thứ cho cô, cô còn cầu gì nữa? Nếu cô nói cảm giác mất mát trong tim này ra, người khác sẽ bảo cô là tham lam mất!
Trở về chỗ ngồi, Na Na vẫn còn điên
cuồng lắc lư trên sàn nhảy. Đêm đã khuya, tâm tình của Thanh Nhu càng
thêm nặng nề. Tuy nhiên cô không phải loại người sẽ mua say để thổ lộ
tâm sự của mình cho người khác biết.
Có người ngồi xuống bên cạnh cô, thấy cô đờ đẫn suy nghĩ, liền bỏ vào bên trong ly rượu của cô một ít bột trắng
mịn mà không để lại dấu vết.
“Cô này, cô ngồi một mình sao?” Một giọng nói không cao không thấp truyền đến.
Đối phương đầu húi cua, ăn mặc bình
thường, là một phụ nữ, nhưng trong mắt cô ta lóe ra tia hứng thú không
thường với Thanh Nhu. “Không, bạn tôi đang nhảy trên sàn nhảy.”
“Là người phụ nữ đang điên cuồng lắc lư
kia ư?” Cô ta chỉ ngón tay vào Na Na. Cô ta thích Thanh Nhu, khuôn mặt
giống thiên sứ, thoắt trông liền biết đây là một cô gái rất ngây thơ,
trong sáng. “Đúng rồi, xin tự giới thiệu, tôi là Feeling.”
“Rất vui khi được làm quen với cô.” Thanh Nhu không phòng bị với phụ nữ.
“Tôi thấy cô lẳng lặng ngồi một mình ở
chỗ này lâu rồi. Tới Pub thì nên thả lỏng mình mới đúng. Cô không phiền
nếu tôi ngồi đây một lát chứ?” Feeling thử dò xét, vừa uống rượu, vừa
chú ý các biểu tình xuất hiện trên mặt Thanh Nhu.
“Không sao.”
Feeling nghe vậy hưng phấn kêu lên: “Vậy thì tốt! Cô đã có bạn trai chưa?”
Thanh Nhu chỉ cười không nói. Đối phương lại kiên trì tra hỏi tới tấp, Thanh Nhu bèn trả lời: “Tôi sắp đính hôn.”
“Vậy ra cô đang đùa tôi?” Feeling trở
mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Nhưng người phụ nữ xinh đẹp thế này,
cô ta không thể bỏ qua được.
Còn Thanh Nhu chẳng hiểu vì sao đối phương tức giận.
“Sắp đính hôn còn tới tới nơi này? Nếu
như cô không phải là loại phụ nữ lẳng lơ thì chính là tới tìm tự do
trước khi kết hôn đúng không?” Feeling phân tích. Tuy nhiên cô gái này
quá thuần khiết, chẳng giống mấy mụ đàn bà lẳng lơ tẹo nào.
Thanh Nhu không đáp lại, cô không biết nên trả lời như thế nào.
“Không nói nghĩa là đồng ý? Tốt lắm, rất hợp ý tôi.” Tay Feeling vươn xuống bắp đùi của cô, vuốt ve qua lại.
“Cô làm gì vậy?” Lần đầu tiên Thanh Nhu gặp phải tình huống này, sững sờ hô.
“Không cần phải giả bộ đâu, người ngu
đến đâu cũng nhận ra tôi là T. Mặc dù cô sắp kết hôn, nhưng muốn chơi
thì cứ chơi cho vui, tối nay cô hãy cùng tôi đi!” Feeling nói thẳng. Cô
lăn lộn trong Pub lâu như vậy mà chưa từng câu được một con mồi nào ngon thế này.
“Tôi không có khuynh hướng đó, cô tìm lầm người rồi!” Thanh Nhu né tránh tay cô ta.
“Nhưng dáng cô quá đẹp, tôi rất thích.
Yên tâm, tôi sẽ rất dịu dàng, không chừng còn chu đáo hơn chồng sắp cưới của cô nữa đó.” Feeling mập mờ nói.
“Vậy thì cô nên tôn trọng ý kiến của
tôi!” Thanh Nhu vội vàng hô. Na Na ở xa quá, chẳng thể tiếp thu được tín hiệu cầu cứu của cô.
“Bớt nói nhảm đi! Uống xong ly rượu này
chúng ta sẽ bắt đầu.” Feeling tự tiện quyết định. Cô ta nghĩ tính tình
bá đạo như vậy càng khiến cô ta giống đàn ông, bởi vì phụ nữ đều thích
bị bức bách.
“Không, tôi không muốn đi theo cô!” Thanh Nhu vội vàng hô lên.
“Cô cứ uống hết rượu của mình đi!” Feeling cầm ly rượu lên ép cô uống.
“Dừng tay!” Giọng nói tức giận vang lên, đồng thời một cánh tay vươn đến giữ chặt tay Feeling, sức mạnh kinh hồn làm khuôn mặt Feeling đau đến vặn vẹo.
“Anh muốn làm gì? Tính anh hùng cứu mỹ
nhân sao? Tới đây không tìm tình một đêm thì định ngồi uống rượu một
mình chắc?” Feeling nói.
“Cô không thấy cô ấy không muốn sao?” Người kia đáp trả.
“Hừ! Anh không cần giả bộ. Trên thực tế, trong lòng anh đang suy tính gì ai lại không biết? Định anh hùng cứu mỹ nhân, làm cho người ta cảm kích