trong thời gian quá dài, bị tổn thương nhất định, cho nên hiện tại có lẽ vẫn không cách nào khôi phục ý thức, thân thể của bà ấy sức lực đều là bình thường, hoặc là các người nói với bà ấy nhiều một chút có thể là chuyện kích thích bà ấy, xem có thể khôi phục được nhanh một chút hay không."
"Bác sĩ Trần, bà ấy có thể vĩnh viễn cũng vẫn không tỉnh lại hay không?" Nghe lời của bác sĩ, trong lòng Lãnh Tiếu Tiếu hết sức sợ hãi, cô sợ mẹ Tần vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại cứ như vậy.
"Chắc chắn sẽ không?" Bác sĩ Trần vẻ mặt chắc chắn, nhanh chóng đáp trả lời Lãnh Tiếu Tiếu hỏi.
Ông ta trả lời khẳng định không thêm suy tư khiến cho trong lòng Lãnh Tiếu Tiếu dấy lên một chút hi vọng, lại đồng thời cũng cảm thấy một chút nghi ngờ, nghe giọng điệu bác sĩ Trần, ông ta hình như 100% có nắm chắc mẹ Tần sẽ tỉnh lại, ông ta tại sao chắc chắn như vậy?
Sau khi bác sĩ Trần đang nhanh chóng trả lời vấn đề của Lãnh Tiếu Tiếu xong, đột nhiên cũng nói ra đến từ mấy có chút vô cùng tuyệt đối, ông vội vã giải thích tiếp, "Thân thể của bà ấy đã khôi phục rồi, chỉ là tiềm thức bà ấy giống như đang trốn tránh những thứ gì, cho nên bà ấy không muốn tỉnh lại, các người quan tâm bà ấy như vậy, tôi tin tưởng, nhất định bà ấy có thể cảm nhận được, cho nên, tôi khẳng định bà ấy nhất định sẽ tỉnh lại."
Lãnh Tiếu Tiếu nghe được giải thích của bác sĩ Trần, thoáng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng dấy lên hi vọng, đối với nghi ngờ mới vừa rồi trong nháy mắt lóe lên này cũng đã sớm tiêu tán mất tích rồi.
"Cám ơn ông, bác sĩ Trần, sau này, mỗi ngày tôi sẽ sang đây gặp bà ấy, nói chuyện kích thích bà ấy, hi vọng bà ấy có thể sớm ngày tỉnh lại." Lãnh Tiếu Tiếu nói nghiêm túc, trên mặt tràn đầy chờ mong.
Bác sĩ Trần nhìn bóng lưng Lãnh Tiếu Tiếu rời đi, vẻ mặt trở nên rất phức tạp, ông do dự một hội, cầm điện thoại gọi đến một mã số.
—————————–
Liên tiếp mấy ngày liên tục mưa dầm, sáng sớm hôm nay, mặt trời rốt cuộc ló mặt rồi, nó miễn cưỡng chiếu khắp cả vùng đất, khiến thế giới vạn vật cảm thấy ấm áp và vừa lòng?
Hàn Thi Dư ngồi ở trên ghế xích đu vườn hoa, cũng là gương mặt tối tăm.
Từ đêm đó sau khi sập cửa rời đi, một tuần rồi, Hàn Trạch Vũ cũng chưa trở lại cái nhà này, cũng không gọi được điện thoại.
Chủ nhật này chính là ngày cô đính hôn, nhưng cô ngay cả liền lễ phục cũng chưa thử qua đây, đây không biết tất cả sẽ đúng hẹn cử hành hay không.
Cô gọi điện thoại cho anh, nhưng đều là Tiếu lãng nhận, nói anh đang đi họp, sau đó cũng không có đoạn sau, cô rất muốn đến công ty tìm anh hỏi chuyện này một chút, nhưng vừa sợ từ trong miệng anh nghe được tin tức khiến cho cô tuyệt vọng.
Cho nên, việc duy nhất cô có thể làm chính là mỗi ngày lặng lẽ chờ đợi.
Đột nhiên điện thoại di động kêu lên, lòng Hàn Thi Dư tràn đầy mong đợi lấy di động qua. Khi cô thấy trên điện thoại di động biểu hiện mã số, hy vọng nhiệt tình kia hiện lên lui ra, thay một bộ dáng lạnh lùng cao ngạo.
"Alo? Tìm được người chưa?"
". . . . . ."
"Vẫn chưa tìm được? Các người đến cùng là đần độn thế nào? Một tuần rồi, ngay cả một người phụ nữ cũng không tìm được, còn dám đòi tiền với tôi?" Hàn Thi Dư nghe tin tức đầu kia điện thoại truyền đến, lửa giận lập tức được dâng lên.
". . . . . ."
"Tôi mặc kệ, các người còn chỉ có bốn ngày thời gian thôi, nếu như không tìm được, khoản giao dịch này liền hủy bỏ?" Hàn Thi Dư có chút không nhịn được mà nói hết trực tiếp cúp điện thoại.
Nghĩ đến ngày đính hôn ngày ngày đến gần, tung tích Lãnh Tiếu Tiếu vẫn không có một chút tin tức, cô cũng rất phiền não.
Biết sớm như vậy, ngày đó cô ta đi nên phái người âm thầm đi theo cô ta là tốt, chỉ là, cô cũng không nghĩ tới cô ta sẽ nhanh chóng liền mất đi tung tích như vậy, một chút tin tức cũng không có.
Trước mắt, mặc dù tất cả này đều đang phát triển theo kế hoạch mình làm lúc trước, nhưng mà, điều duy nhất cô không thể khống chế chính là trái tim Hàn Trạch Vũ.
Cô biết nơi đó đã bị Lãnh Tiếu Tiếu chiếm được toàn bộ rồi, nếu như không nghĩ biện pháp khiến cho anh chết tâm hoàn toàn đối với Lãnh Tiếu Tiếu, mình cũng vĩnh viễn không có cách nào đi vào trong lòng của anh.
Nghĩ tới điều này, Hàn Thi Dư càng thêm căm tức mắng lên, "Một đám phế vật?"
Y hệt như đáp lại. Hàn Thi Dư mới vừa nói xuống với điện thoại xong, điện thoại di động liền lập tức lại vang lên.
"Uy?"
"Hàn tiểu thư, là tôi?" Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm một người đàn ông trung niên.
"Bác sĩ Trần? Có chuyện gì sao?" Nhận được điện thoại của bác sĩ Trần, Hàn Thi Dư có chút kinh ngạc, chẳng lẽ bà ấy đã tỉnh rồi hả?
"Hàn tiểu thư, tôi nghĩ chuyện này sợ rằng có chút khó tiếp tục được nữa." Bác sĩ Trần có chút khó xử nói.
Một mặt, ông hết sức thống hận mình, lại vì tiền tiêu bỏ mất y đức như vậy, dám khiến cho một người khỏe mạnh không nhúc nhích nằm ở nơi đó.
Mặt khác, ông cũng có chút sợ hãi.
Nếu như thường ngày có người đến gặp nói chuyện với bà ấy..., chuyện này có lẽ sẽ rất nhanh bị ràng buộc, bởi vì, mặc dù dùng thuốc khống chế bà ấy, nhưng mỗi ngày chắc chắn sẽ có một khoảng thời giab, ý
