Duck hunt
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326084

Bình chọn: 10.00/10/608 lượt.

thức của bà ấy là thanh tỉnh.

"Xảy ra tình trạng gì? Ông không phải là thuốc khống chế được rất tốt sao? Chẳng lẽ sẽ bị phát hiện sao?" Hàn Thi Dư nghe được lời bác sĩ Trần nói, có chút lo lắng.

"Bởi vì hôm nay, có vị tiểu thư họ Lãnh đã đến, cô ấy nói sau này cô ấy sẽ thường xuyên tới đây, hơn nữa cô đối với việc bệnh nhân vẫn bất tỉnh đã có chút nghi ngờ, tôi sợ trong thời gian dài, cô ấy sẽ nhìn ra chút đầu mối." Bác sĩ Trần có chút mâu thuẫn nói xong, ông hi vọng có thể bây giờ liền ngưng hẳn trò chơi vô lương này.

"Ông nói người nào? Họ Lãnh? Chính là người phụ nữ lần trước đã tới sao?" Hàn Thi Dư cư nhiên không ngờ từ trong miệng bác sĩ Trần nghe được tin tức Lãnh Tiếu Tiếu, cô có chút kích động.

"Đúng, còn có người cảnh sát kia đi cùng vói cô ấy."

Bác sĩ Trần nhắc tới người cảnh sát kia càng cảm thấy có chút bất an, có thể là có tật giật mình, ông cảm thấy trong ánh mắt người cảnh sát kia nhìn ông có hiện lên vẻ nhìn không hiểu gì đó,

"Cảnh sát? Cô ta có nói cô ngày mai sẽ tới hay không?" Hàn Thi Dư có chút lo lắng xin ý kiến.

Mình lúc trước tại sao không có nghĩ đến cô ta sẽ đi trạm y tế huyện?

Nơi đó cô ta có người quen, nơi đó là nơi cô ta lớn lên, mình tại sao hồ đồ như vậy, làm sao lại không nghĩ đến đây?

Bác sĩ Trần nghe được thanh âm Hàn Thi Dư gấp gáp, có chút chần chờ, "Cái này tôi vẫn không biết, chỉ là, cô ấy có nói qua cô ấy sẽ thường xuyên đến, nếu ngày mai không đến, ngày kia có lẽ sẽ đến. Hàn tiểu thư, tôi. . . Có thể dừng tiêm loại thuốc kia vào hay không?"

"Bác sĩ Trần, ông ều đã làm rồi, nhiều thêm một lần hay ít một lần có gì khác nhau chứ? Cứ đợi đi, tôi sẽ thông báo cho ông." Hàn Thi Dư lạnh lùng nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại di động.

Sau một tiếng than thở thâm trầm, cặp mắt Hàn Thi Dư nhìn về phương xa vô tận.

Bộ dáng Tần Tuệ nằm ở trên giường bệnh ở trong đầu của cô xua đi không được, cô biết Hàn Á Minh một mực đang âm thầm tìm kiếm thiên kim tiểu thư chân chính của Hàn gia, mặc dù ngoài mặt ông đối với mình thương yêu như cũ, nhưng mà, nếu như con gái chân chính của ông tìm được, mình sẽ hoàn toàn mất đi địa vị ở Hàn gia, trừ phi mình có thể chân chính trở thành dâu cả của Hàn gia, nếu không, cô tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào uy hiếp được mình.

Tần Tuệ là người duy nhất biết chuyện sự thật của người kia, ban đầu mặc dù bà ấy để cho mình mạo danh thân phận rồi, tuy nhiên bà ấy chưa từng tự nói với mình, sự thật người đó rốt cuộc là ai. Cho nên, chỉ cần một ngày bà ấy bất tỉnh tới đây, thì Hàn Á Minh vĩnh viễn sẽ không biết con gái chân chính của ông ấy đâu.

Nhưng mà, rốt cuộc ai mới là thiên kim chân chính của Hàn gia đây?

Là ai đây?

Hàn Thi Dư đầu óc nhanh chóng xoay vòng.

Đột nhiên một cái tên liên tiếp xông vào trong đầu của cô, cô bị ý tưởng đột nhiên xuất hiện này của chính mình dọa sợ, cả kinh cô lập tức từ trên ghế xích đu đứng lên, đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Tòa nhà Hối Phong, gương mặt Tiếu Lãng lạnh lùng đứng ở trước bàn xử lý của Hàn Trạch Vũ, không nói một lời, nhưng mà trong ánh mắt của anh lại lộ ra một chút lo lắng.

"Vẫn không có tin tức sao?" Hàn Trạch Vũ dường như tùy ý hỏi, bên ngoài bình tĩnh cất dấu lo âu tàn sát bừa bãi.

"Ừ, tôi đi tìm những nơi bình thường cô ấy đến, còn có viện Phúc Lợi, cô ấy không có trở về. Thành phố lớn như vậy muốn tìm một chỗ ẩn náu, cũng không phải việc khó." Tiếu Lãng buồn buồn trong thanh âm có lộ ra một chút lạnh nhạt.

Hàn Trạch Vũ cũng cảm thấy thái độ Tiếu Lãng lạnh lùng, anh nhướng nhướng mày, có chút không vui mở miệng nói.

"Cậu đối với tôi bất mãn? Cậu cho rằng là tôi ép buộc cô ấy rời đi đúng không?"

"Hàn tổng, tôi không có tư cách bất mãn đối với người nào, tôi chỉ là đang suy nghĩ cô ấy tại sao phải đột nhiên rời đi, cô ấy cô đơn một mình, cũng không biết đi đâu." Tiếu Lãng nhàn nhạt nói xong, nhưng là giữa hai lông mày có lo lắng không cách nào che giấu.

"Cô ấy nhất định ở tế huyện*. Bởi vì, cô ấy sẽ không yên tâm bỏ lại viện mồ côi." Hàn Trạch Vũ giống như là hết sức hiểu rõ Lãnh Tiếu Tiếu, giọng của anh chắc chắn không cần phải nói.

*: nơi cung cấp trợ giúp.

"Có thật không? Tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay bây giờ." Tiếu Lãng luôn luôn đối với lời nói của Hàn Trạch Vũ rất tin tưởng không nghi ngờ, vẻ mặt anh vui mừng nói xong liền xoay người.

"Nếu như cô ấy không muốn trở về đâu, cậu phải miễn cưỡng cô ấy sao?" Hàn Trạch Vũ tức giận nhìn chằm chằm Tiếu Lãng có chút kích động, "Trước tiên nhanh lo chuyện Hạ thị, tôi sẽ có biện pháp khiến cho cô ấy trở về."

Hàn Trạch Vũ nói xong, đáy mắt thoáng qua một vẻ ác độc.

Ban đầu, vì giữ cô ở bên người, anh dùng viện Phúc Lợi đến uy hiếp cô, còn lần này, anh cũng giống vậy sẽ tìm điểm yếu để uy hiếp cô, khiến cho cô ngoan ngoãn tự động trở về.

Anh nói xong, trò chơi này lúc trước mình không nói dừng lại, cô không thể thoát ra, mà cô lại nhiều lần phạm sai lầm.

Bắt được trong lời nói của Hàn Trạch Vũ này có chút lãnh khốc, ở bên trong lòng của Tiếu Lãng càng phát ra có chút lo lắng .

Đột nhiên, truyền đến một loạt tiếng gõ cửa.

Hàn