
đáp fcho anh một 07cái ôm hay ekhông?" e3Hàn Trạch cVũ khẽ 3cười tà.
Hàn acTrạch Vũ 93cảm thấy 7thân thể 1cô đột 67nhiên cứng 5ngắc, mặc 3dù không 4thấy được fnét mặt fađáng yêu c5của cô, e7nhưng anh 84có thể etưởng tượng 8được giờ 1phút này 3trong lòng 1của cô c4ấy đang 1suy nghĩ b3gì.
"Còn 0không trả 57lời? Vậy 3anh coi như 0em đã chấp 86nhận à?" c3Hàn Trạch cVũ vừa e1nói vừa edựa dẫm evào cô một cachút, mới 70vừa dựa 33vào người c1cô vật eanam tính ephía dưới ddchống đỡ 4cơ thể 6fcô càng e0thêm mật cthiết .
"À? aKhông cần? 6Trạch Vũ, 3không cần?"
"Thế anào? Cũng adkhông phải 4là lần 15đầu tiên, 62còn nữa 5dbởi muốn acđánh thức 6em, anh đây 50đã phải 8cgiữ tư dthế này 0acũng gần 7fnăm tiếng 0frồi đó, 61cánh tay 3của anh 5cũng sắp 1agãy rồi, 35còn việc dnữa, nếu 82như em muốn 24anh bị bộc 80mạch máu a6mà chết, a3thì em cứ dviệc cự aftuyệt anh 24đi."nửa cfngười dưới 98của Hàn 80Trạch Vũ 5tiến lại 23gần sát fLãnh Tiếu 7Tiếu, làm a9bộ đáng 9dthương nói, 1bộ dáng 27nghiêm túc 6như cô vợ 3bbé nhỏ.
Lãnh 19Tiếu Tiếu 17nghe được e8những lời aanh nói, f3cảm giác f0áy náy xông 84tới.
"Cánh 5tay của 4anh tê lắm 94sao? Sao lại 4không lấy 0ra chứ? 46Còn có. 31 . . . . . 69 Cái đó. a9 . . Đây dchẳng phải 87là rất ckhó chịu 06ư?"
Lãnh 1Tiếu Tiếu dacà lăm nói 8xong, nghĩ 6đến trong 09bốn, năm 2etiếng đồng 6hồ mà anh eeđều giữ 6một trạng 7thái như 0thế này, dđột nhiên 2Tiếu Tiếu 5bcảm thấy 93rất đau 2lòng. Hàn Trạch Vũ nghe được chuyện cười của Tiếu Tiếu, nhịn không được muốn cười thật to.
Cô gái này thật đúng là không phải ngu ngốc bình thường, anh sao có thể nằm như vậy trong năm giờ liền? Nếu như thực sự như vậy mạch máu chắc bị liệt mà chết mất?
Nhưng mà nếu cô gái nhỏ này cảm thấy tội lỗi, thì sao anh lại không lợi dụng cho tốt một chút chứ? Trong bốn, năm tiếng mà được ôm một thân thể mượt mà như vậy, thì nhẫn nại cũng đúng là chuyện rất khó chịu à nha?
"Đương nhiên rồi, cũng không biết nghẹn có bị hỏng không nữa, còn có thể dùng được hay không, để cho anh thử một chút ?" Hàn Trạch Vũ lưu manh nói, ánh mắt không có ý tốt dừng ở trước ngực của cô làm bừa .
"Nhưng. . . . . . Trạch Vũ, em. . . . . ." Lãnh Tiếu Tiếu muốn nói lại thôi, nước mắt không nhịn được chảy xuống.
Không phải là cô không muốn cho anh, chỉ là thật sự cô không cách nào dùng thân thể này đáp ứng nhu cầu của anh.
Một phút trước Hàn Trạch Vũ bị lửa nóng dục vọng thiêu đốt, thì lát sau lại bị những giọt nước mắt như hạt tiêu rơi xuống của cô khiến anh luống cuống ôm chặt Tiếu Tiếu, nước mắt nóng bỏng từng giọt rơi vào trên cánh tay anh, dường như muốn đả thương anh.
"Đang tốt tại sao lại khóc? Tiếu Tiếu, đừng khóc, em khóc làm anh rất đau lòng."
"Trạch Vũ, hiện tại thân thể bị tàn phá này của em còn đáng giá đối với anh như vậy sao? Tại sao anh laị đối xử tốt với em như vậy, làm cho em không bỏ được anh mà đi."
Lãnh Tiếu Tiếu vùi người vào trong ngực anh, nói ra sự đau khổ trong lòng mình, cô nhỏ giọng thì thầm, nếu như không cẩn thận nghe căn bản sẽ nghe không rõ cô ấy đang nói cái gì.
Mà cả trái tim của Hàn Trạch Vũ đều đặt trên người cô lúc này lại chỉ nghe được một câu nói phía sau của cô.
"Rời khỏi anh? Tại sao muốn rời khỏi anh?Tiếu Tiếu, tại sao?" Hàn Trạch Vũ khẩn trương nâng mặt của cô lên, buộc cô phải nhìn mình, trong giọng nói chứa đựng sự tức giận nồng nặc cùng sự khó hiểu.
Anh nghĩ là bọn họ đã phải trải qua rất nhiều vật cản, cho nên bây giờ rốt cuộc cũng có thể ở cùng nhau, nhưng không nghĩ tới cô lại nói muốn rời khỏi anh?
Tại sao?
"Anh đã có vợ sắp cưới, mà bây giờ em. . . . . . Không có cách nào ở lại bên cạnh anh được nữa?" Lãnh Tiếu Tiếu hết sức đau lòng nói.
Nếu như lúc trước mình còn ôm lấy hy vọng xa vời đối với anh, thì hiện tại dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi kia cũng đều đã tan vỡ.
"Đây là một cái cớ dở ẹt? Tại sao không có cách nào? Em nghĩ đi đâu vậy? Anh đã nói đính hôn chỉ là hình thức mà thôi, tại sao em vẫn không hiểu rõ?"
Cái ý nghĩ muốn rời khỏi anh của Tiếu Tiếu, làm trong đầu của Hàn trạch Vũ trở nên rối loạn, anh đã cố gắng chịu đựng lửa dục không có nơi để buông thả rồi, mà bây giờ lại muốn anh đối mặt với cái vấn đề này, trong lòng Hàn Trạch Vũ phiền loạn giống như là có một đoàn kiến lửa thiêu đốt, anh không nhịn được nữa hét to lên với Tiếu Tiếu.
"Em không hiểu rõ? Không hiểu?"
Lãnh Tiếu Tiếu cũng giống như bị ép điên rồi, đối mặt với sự tức giận của Hàn Trạch Vũ cô cũng bộc phát rống to lại với Hàn Trạch Vũ.
"Tại sao em lại không hiểu? Là do anh nói chưa rõ ràng, hay là mức độ biểu đạt không đủ đầy đủ?" Lãnh Tiếu Tiếu, em đừng mong chạy trốn, anh muốn em, hiện tại rất muốn em, cả đời này đều muốn em, không, đời sau em cũng là của anh?"
Hàn Trạch Vũ bộc phát như sấm lại la to lên với Tiếu Tiếu, một phát lật người đè lên cô, mang theo tức giận hôn xuống đỉnh núi trước ngực của cô.
Anh ấy muốn mình?
Hiện tại?
Cả đời?
Thậm chí đời sau, anh ấy đều muốn mình?
Muốn thân thể bị tàn phá này? Muốn cái thân thể bị người đàn ông khác chạm qua này sao?
Cảm động, đau lòng, vô dụng, tuyệt vọ