Polaroid
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324965

Bình chọn: 7.00/10/496 lượt.

sao?

Không, không thể nào, nàng làm sao có thể biết?

"Nghe không hiểu? Thật nghe không hiểu mới phải, nếu như nghe hiểu, chỉ sợ ngươi cũng chưa có đường lui."

Hàn phu nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, trước này bôi dịu dàng chết đi, trồi lên nhất mạt nồng nặc hận ý.

"Mẹ. . . . . ."

"Đừng gọi ta mẹ, ta không chịu nổi, nhớ, ngươi chỉ có ba ngày lúc , bởi vì, ta một ngày cũng không muốn chứng kiến tới ngươi. Mình suy nghĩ kỹ càng?"

Hàn phu nhân cáu kỉnh cắt đứt thơ dư lời nói, chán ghét liếc nàng một cái, xoay người rời đi.

Hàn thơ dư giận đến cả người run rẩy, nàng nhìn chằm chằm Hàn phu nhân bóng lưng, trong mắt dâng lên nồng nặc sát khí.

"Một cũng là làm, hai cũng là làm, chỉ cần là cản trở hạnh phúc của ta, ta liền nhất định sẽ không nương tay?" Cao ốc Hối Phong.

Hàn Trạch Vũ không yên lòng nhìn tài liệu trong tay.

Hai ngày rồi, bên Giang Lâm cũng không có một chút đầu mối, bên Tiếu Lãng cũng không có tin tức của Tiếu Tiếu, bàn tay ẩn núp ở phía sau màn cũng đã luôn vượt lên trước một bước, khi bọn họ tìm được thì đã hủy diệt khoản tiền cùng tất cả tài liệu có liên quan trước rồi.

Tất cả đầu mối đều bị cắt đứt, tất cả kết quả điều tra đều trở về không.

Một tiếng thở dài trôi qua, Hàn Trạch Vũ cầm điện thoại di động lên, ấn một chuỗi số.

"A lô, mẹ, mẹ ở đâu vậy?"

"Mẹ đang ở thẩm mỹ viện, sao lại rảnh rỗi nhớ tới mẹ của con thế?" Âm thanh lười biếng mang theo một tia vui mừng của Hàn phu nhân.

"Mẹ, nán lại đó con mời mẹ ăn cơm, con đã đặt trước ở Đại Kinh rồi." Hàn Trạch Vũ nhẹ nhàng nói, cố gắng làm cho âm thanh của mình không cứng rắn.

"Có lòng như vậy? Con trai ngoan, được, mẹ sẽ trực tiếp qua đó, đúng rồi, con đi cùng với Tiểu Dư à?"

Đối với thái độ khác thường của mẹ, Hàn Trạch Vũ có chút kinh ngạc. Nhưng anh không suy nghĩ nhiều, đồng ý.

Đại Kinh là nhà hàng ăn kiểu Nhật, nhà hàng không lớn, lại hết sức trang nhã. Đang ở cao ốc Hối Phong đối diện tòa nhà Bằng Trình mười hai tầng đồ sộ, xuyên qua đường cái đã đến.

Chủ yếu là anh nhớ mẹ từng nói, nơi đó xử lý hương vị theo phong cách Nhật cô thích ăn, nên cô rất thích.

Sau khi gọi điện thoại cho Thi Dư xong, anh qua trước.

Trong nhà hàng lịch sự tao nhã, ấm áp hoà thuận vui vẻ.

Dụng cụ ăn hết sức tinh sảo cầu kỳ, rượu nóng ấm, tản ra tinh khiết và thơm say lòng người.

Hàn Trạch Vũ ngồi xếp bằng, uống trà lúa mạch mùi thơm ngát. Còn chưa uống xong một tách trà, Thi Dư đã đẩy cửa vào.

"Anh Trạch Vũ, đợi rất lâu rồi sao?" Hàn Thi Dư hoàn toàn giắt hưng phấn trên mặt.

"Không có, anh vừa tới không lâu, sao em đến nhanh như vậy?" Dường như nói chuyện điện thoại xong, cho đến bây giờ còn chưa được nửa tiếng.

"A, em đang đi dạo gần đây, vừa lúc nhận được điện thoại của anh, không ngờ em có lộc ăn, lại có thể đúng lúc được anh Trạch Vũ mời em ăn cơm." Hàn Thi Dư có chút chột dạ, giải thích.

Cô cũng không thể nói cho anh biết, hai ngày qua mình vẫn âm thầm theo dõi cái bà già chết tiệt kia, chờ cơ hội xuống tay, hôm nay mới theo tới gần đây?

"Hôm nay em cần phải cảm ơn mẹ, chính mẹ yêu cầu anh gọi em tới." Hàn Trạch Vũ tùy ý nói, rót cho Thi Dư một tách trà.

Khi Hàn Thi Dư nghe được là Hàn phu nhân tự mình mời cô đến, nụ cười cứng ngắc trên mặt.

"Sao thế? Thi Dư?" Thấy Thi Dư vừa nãy còn vui vẻ, trong nháy mắt nụ cười cứng ngắc, Hàn Trạch Vũ không hiểu hỏi.

"Không có, anh Trạch Vũ, anh biết mẹ không thích em mà..., em sợ. . . . . ."

"Sợ cái gì? Tôi đáng sợ như vậy sao?"

Hàn Thi Dư vẫn chưa nói hết, một âm thanh lành lạnh vang lên ngay tại cửa ra vào.

"Mẹ? Đến đây, mẹ xem mẹ nghiêm túc như vậy, Thi Dư nhất định sẽ sợ mẹ đấy." Hàn Trạch Vũ thấy người tiến vào cửa, vội vàng nở nụ cười giải vây.

Anh vừa nói xong, vừa buồn bực ở trong lòng, rõ ràng là mẹ gọi Thi Dư tới, sao vừa thấy mặt thì sắc mặt đã không có tốt đây?

"Có sao? Mẹ rất nghiêm túc ư? Cái đứa bé này." Hàn phu nhân nhìn Hàn Trạch Vũ, lập tức nâng lên một tia cười ôn hòa, cùng trước đó tưởng như hai người.

Hàn Thi Dư nhìn Hàn phu nhân, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không dám biểu đạt ra.

"Mẹ, mẹ đã tới, mẹ mau ngồi đi, uống tách trà trước đã." Hàn Thi Dư giả bộ khéo léo lấy lòng.

"Ừ, cũng ngồi đi." Hàn phu nhân miễn cưỡng hừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Hàn Trạch Vũ.

Hàn Thi Dư ngồi đối diện bọn họ, cô khẽ cúi đầu, trong lòng đoán dụng ý bữa cơm hôm nay.

"Tiểu Dư, có phải vẫn còn trách mẹ không đồng ý hôn sự của hai con hay không?" Hàn phu nhân uống một hớp, nhìn Hàn Thi Dư không tập trung, mở miệng nói.

"Không có, không có, mẹ, con nghĩ mẹ nhất định là có lý do của mình." Hàn Thi Dư sâu kín nói xong, tay nhỏ bé dưới bàn nắm chặt thành nắm đấm.

"Con hiểu là tốt rồi, con nên biết hôn sự củ Trạch Vũ không phải đơn thuần là lấy vợ sinh con, nó nên cưới một cô gái có thể giúp đỡ nói trên con đường sự nghiệp, như vậy mới có thể phát triển Hàn thị tốt hơn."

"Con biết rồi." Hàn Thi Dư nhỏ giọng đáp trả, trong lòng càng thêm phẫn nộ.

"Cho nên, ngày hôm qua con nói với mẹ đã nghĩ thông, không muốn gả cho Trạch Vũ, mẹ rất vui vẻ, thật vui mừng vì c