Old school Easter eggs.
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324925

Bình chọn: 7.00/10/492 lượt.

huật kia hành lang, chỉ thấy một đám y tá vội vàng bỏ đi ra ngoài, một người trong đó trên tay bưng quần áo đã bị rách nát thấm ướt máu.

Lãnh Tiếu Tiếu nhìn đống quần áo kia, lúc đó liền kinh ngạc đến ngây người.

Trời ạ?

Một người chảy nhiều máu như vậy, có thể còn sống sao?

Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn về phòng phẫu thuật.

Đột nhiên, ngực truyền đến một hồi đau đớn khoan tim, giống như là thứ gì từ trong thân thể của cô bị rút đi, khó chịu làm cho người ta hít thở không thông.

Cô che ngực bám vào thành ghế dựa đợi khám bệnh ở một bên, ngơ ngác nhìn phòng phẫu thuật. Đáy mắt, một chút chua chát khổ sở gì đó, bắt đầu lan tràn.

Cô cảm giác mình chính là giống như bị lập tức bị mất đi, trong trái tim trống trải. . . . . .

"Tiếu Tiếu, con làm sao vậy? Sắc mặt khó nhìn như vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái hay không? Bà đã nói rồi, vết thương của con còn chưa lành, thân thể rất suy yếu, ở lại bệnh viện quan sát thật tốt mấy ngày mới có thể ra viện. Con như vậy bà ngoại làm sao yên tâm đây?"

Dư Thục Bình khẩn trương đỡ Lãnh Tiếu Tiếu, từ từ ngồi xuống trên ghế ở một bên.

"Con không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút khó thở, có thể là mới vừa rồi thấy đống quần áo kia dính máu làm sợ." Lãnh Tiếu Tiếu từ từ thở, nhẹ giọng an ủi Dư Thục Bình.

"Có thật không? Được rồi, vậy chúng ta đi thôi, trở về ngủ một giấc thật ngon. Đối với bệnh nhân mà nói, đặc biệt là phụ nữ có thai, giấc ngủ là rất quan trọng, con xem con mỗi đêm cũng mất ngủ, như vậy sao được? Hôm nay về đến nhà, xem con còn có cái gì lấy cớ hay không."

Mấy ngày nay, mỗi đêm Lãnh Tiếu Tiếu đều không ngủ, luôn là nói không quen mùi vị bệnh viện. Nhưng mà, chỉ có chính cô biết, cô là không quen bên cạnh không có mùi vị của anh.

"Đi tthooi, bà ngoại?" Lãnh Tiếu Tiếu nhàn nhạt nói xong.

Cảm thấy ngực đau đớn nặng nề như cũ, nhưng vừa nghĩ tới, ở lại Hàn Trạch Vũ có thể sẽ tìm đến, Lãnh Tiếu Tiếu khó chịu đứng lên, cố nén khó chịu, lại nhìn phòng phẫu thuật một cái, ở trong lòng cầu nguyện một phen vì người bệnh nhân bên trong kia, bám vào Dư Thục Bình mau nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Bóng dáng Lãnh Tiếu Tiếu mới vừa biến mất ở cuối hành lang, Tiếu Lãng và Sơn Mỹ Huệ liền vội vã chạy về phía phòng phẫu thuật.

Sơn Mỹ Huệ đã sớm đã không có ưu nhã và cao quý như trước, vết nước mắt ràn rụa, mái tóc mất hồn, còn có gót giày cao gót bị gãy, cả người xem ra, quả thật chật vật không chịu được.

Bà lúc này, không phải là người phụ nữ cao quý gì cả, mà là một người mẹ khổ sở cực kỳ, lo lắng an toàn tính mạng con trai của mình?

"Trạch Vũ, Trạch Vũ, con nhất định không thể có việc gì, con nhất định phải kiên cường, mẹ không thể mất đi con, Trạch Vũ?" Sơn Mỹ Huệ vọt tới trước phòng phẫu thuật, nằm ở trên cửa khóc rống xé lòng.

"Bà Hàn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Tiếu Lãng không hiểu lúc trước gọi điện thoại đều hoàn hảo, tại sao một thoáng liền xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy.

"Tiếu Lãng, lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát cho tôi, đây là mưu sát, cố ý mưu sát, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho con tiểu tiện nhân Hàn Thi Dư đó." Bị lời nói của Tiếu Lãng nhắc nhở, Sơn Mỹ Huệ xoay người, cắn răng nghiến lợi giao phó Tiếu Lãng.

"Cái gì? Tiểu thư Thi Dư ? Đây là chuyện gì xảy ra?"

Tiếu Lãng bị Sơn Mỹ Huệ nói một phen gây kinh hãi. Đối mặt tình huống lúc này, anh thật sự có chút mơ hồ.

Hàn Á Minh sau đó nhận được tin tức cũng chạy dến, "Tiếu Lãng, Mỹ Huệ? Trạch Vũ thế nào? Làm sao sẽ xảy ra tai nạn xe cộ?"

"Đều là ông, đều là ông đem con hoang đó mang trở về, hiện tại muốn đem con tôi hại chết, Hàn Á Minh, nếu mà Trạch Vũ có một chuyện không hay gì xảy ra, tôi sẽ không tha thứ cho ông."

Sơn Mỹ Huệ vừa nhìn thấy Hàn Á Minh xuất hiện, lửa giận trong lòng bỗng chốc dâng lên, bà tức giận xông lên hung hăng đánh Hàn Á Minh.

"Mỹ Huệ? Bà ở đây nói những gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Đối mặt với chỉ trích của Sơn Mỹ Huệ, Hàn Á Minh một đầu mờ mịt.

"Tiếu Lãng, gọi điện thoại báo cảnh sát nhanh lên một chút, tôi muốn cung cấp manh mối tai nạn xe cộ lần này, tôi muốn chứng minh đây chính là cố ý mưu sát."

Mà Thi Dư núp ở chỗ khúc quanh cách đó không xa, nhìn một màn trước mắt này, cô bị sợ đến không dám đến gần.

Cô che miệng len lén khóc rống, nhìn cửa lớn phòng phẫu thuật đóng chặt, nghĩ đến người nằm bên trong chính là anh Trạch Vũ bị chính mình hại thảm, trái tim của cô muốn chết đều đã có.

Cảnh sát tới đây làm xong thủ tục lấy lời trình sau đó rời đi.

Hàn Á Minh cũng bị chân tướng sự thật dọa sợ ngây người. Ông ngơ ngác tựa vào trên tường, cả người trong nháy mắt già đi rất nhiều.

Năm tiếng đồng hồ dần dần trôi qua, nước mắt Sơn Mỹ Huệ đã chảy khô, bà trống rỗng ngồi ở trên ghế đợi khám bệnh, không có một chút sinh khí, mà Hàn Thi Dư đã sớm xụi lơ ở trên mặt đất chỗ góc nhỏ kia.

Hơi thở nặng nề xâm nhập mỗi người ở đây.

Giống như là thế giới không ngày muốn đến cái phút chốc kia, cửa phòng phẫu thuật bỗng chốc được mở ra.

Sơn Mỹ Huệ giống như là bị điện giật đánh, đột nhiên lao tới.

"Bác sĩ? Con tôi n