
Mỹ Huệ chứng kiến vẻ mặt nặng nề của thầy thuốc lúc này, nước mắt bà chợt vỡ đê?
"Không, sẽ không, con tôi sẽ không chết. Các người nhanh lên cứu nó? Mau lên, Trạch Vũ, con tỉnh lại đi, con đừng hù dọa mẹ mà, Trạch Vũ? Trạch Vũ?" Sơn Điền Mỹ Huệ nhào tới, ôm Hàn Trạch Vũ đau lòng khóc.
Trên máy móc này những đường cong từ từ giảm xuống, cơ hồ muốn biến thành thẳng tắp. Các thầy thuốc liếc mắt nhìn vẻ mặt đau lòng muốn chết của Sơn Điền Mỹ Huệ, không nói gì, cũng không có cách nào bỏ đi ra ngoài.
"Trạch Vũ, con không thể buông tha như vậy rồi, đều là mẹ không tốt, mẹ không nên ích kỷ lừa gạt con, con trai, chỉ cần con tỉnh lại, con có thể cùng người con yêu Tiếu Tiếu ở cùng một chỗ, còn có đứa bé của con nữa, Tiếu Tiếu cùng với đứa bé trong bụng đang đợi con đó, đứa bé này không thể không có ba, Trạch Vũ, con là đàn ông con phải chịu trách nhiệm, con không thể để đứa bé ra đời mà không có ba, có đúng không? Con hãy nhanh tỉnh lại đi? Mẹ xin con đó, Tiếu Tiếu không phải là em gái của con, cô ấy không phải, con không phải là con của ba, hai người căn bản không phải là anh em, tất cả lỗi của mẹ, là mẹ đáng chết, mẹ cầu xin con, cầu xin con hãy cố gắng chống đỡ, mẹ không thể mất con được. . . . . ."
Sơn Điền Mỹ Huệ nặng nề nhào lên trên người của Hàn Trạch Vũ tuyệt vọng khóc rống , bà nặng nề lắc lắc Hàn Trạch Vũ, hận không thể lay tỉnh con trai.
"Mỹ Huệ? Bà đang nói gì đó?"
Giọng nói của Hàn Á Minh run rẩy, mang theo đau lòng đột ngột vang lên ở phòng bệnh.
"Mỹ Huệ, bà mới vừa nói cái gì?"
Hàn Á Minh tiến tới gần Sơn Điền Mỹ Huệ, mặt không thể tin đau lòng cùng tuyệt vọng nhìn vợ.
Sơn Điền Mỹ Huệ khổ sở lắc đầu, rưng rưng nước mắt nhìn người nằm trên giường bệnh Trạch Vũ.
"Á Minh, tôi thực xin lỗi ông, tôi thật xin lỗi Trạch Vũ, là tôi hại nó, đều là do tôi ích kỷ hại nó."
"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trạch Vũ nó làm sao lại không phải con của tôi? Làm sao lại như vậy?"
Hàn Á Minh rốt cuộc gầm hét lên, nuôi mấy chục năm, toàn tâm yêu đứa con trai này mấy chục năm lại là con của người khác?Bây giờ bảo ông làm sao chấp nhận?
"Á Minh, tôi cũng không có cách nào khác, đây không phải là do tôi cố ý. Tôi hy vọng nó là con của ông, nhưng năm ấy Trạch Vũ ngã bệnh phải nằm viện kiểm tra, tôi mới phát hiện. . . . . . Tôi không dám nói cho ông biết, tôi sợ ông không cần tôi nữa...tôi sợ mất đi ông, Á Minh, tha thứ cho sự ích kỷ của tôi, tha thứ cho tôi. . . ."
Nỗi khổ bà đè nén trong lòng bao lâu nay hôm nay đột nhiên được phóng thích ra ngoài, Sơn Điền Mỹ Huệ cảm giác mệt lả cả người, mất đi sụ chống đỡ của Hàn Á Minh, bà mềm nhũn ngã xuống giường bệnh của Hàn Trạch Vũ.
"Tại sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Giờ khắc này Hàn Á Minh thật là hối hận muốn chết, năm đó vì đứa bé này, bất đắc dĩ ông đã bỏ qua Tiếu Tiểu, để cho con gái của mình lưu lạc bên ngoài nhiều năm chịu nhiều đau khổ, nhưng quay đầu lại đứa con trai này cũng không phải của mình.
Đây chính là trừng phạt, đây chính là báo ứng?
Đây chính là ông trời đang trả thù mình đã bỏ mặc cô ấy, để cho cô ấy ôm hận đi.
"Chính là Tần Khiếu Thiên, ông còn nhớ rõ ông ta, cũng là bởi vì chuyện này, tôi mới có thể khiến Tần thị phá sản . Năm đó ông ta bỏ thuốc mê cho tôi, tôi không phải tự nguyện, từ nhỏ tôi đã thích ông, có thể trở thành vợ của ông chính là ta mơ ước của tôi, vốn tưởng rằng sau đêm hôm đó, giữa chúng ta sẽ không có khúc mắc nào nữa, nhưng không nghĩ tới, ông ta giống như người điên quấn lấy tôi. Một tuần lễ trước kết hôn, ông ta dùng chuyện này tới uy hiếp tôi, buộc tôi phải phục tùng ông ta, nếu không ông ấy liền đem chuyện giữa chúng tôi nói cho ông biết, lúc đó thật sự tôi không có cách nào khác. Tôi sợ sau khi ông biết sẽ không cần tôi nữa, Á Minh, lúc đó tôi thật sự vô cùng sợ hãi, tôi không thể mất đi ông được, tôi không thể? Sau khi kết hôn, tôi mang thai, tôi cứ cho là Trạch Vũ là đứa bé của chúng ta, tôi thật sự không nghĩ tới, Trạch Vũ lại là. . . . . , Á Minh, ông tha thứ tôi đi? Trạch Vũ, con cũng phải tha thứ cho mẹ, mẹ cầu xin con, nhất định con phải chống đỡ được, bây giờ trừ con ra, mẹ đã không còn thứ gì, chẳng có cái gì cả. . . . . ."
Sơn Điền Mỹ Huệ khóc nói, tiếng nói thê lương làm cho người nghe không đành lòng.
Là một người phụ nữ, bà cũng là vạn bất đắc dĩ, là một người mẹ, bà cũng không có lựa chọn nào khác, dù cho đứa bé này là của ai, nó cũng là một sinh mạng vô tội, nó cũng quyền lợi được tôn trọng.
Hôm nay, tất cả sự thật được vạch trần, bà phải đối mặt với việc mất đi chồng cùng gia đình và còn có đứa con trai mà bà yêu quý nhất, đó là sự đả kích lớn nhất, thật sự bà không còn đủ sức để chịu đựng. T7sh.
Nghe Sơn Điền Mỹ Huệ khóc lóc kể lể, trong lòng Hàn Á Minh trầm xuống cảm giác tức giận dần dần vơi đi.
Đúng, bà ấy cũng là người phụ nữ đáng thương, nếu như có thể lựa chọn, bà ấy cũng không muốn mình phải trải qua một cuộc đời đen tối như vậy.
Nhìn Trạch Vũ nằm trên giường bệnh sinh mạng từ từ mất đi, trong lòng ông sự thương yêu vẫn rõ ràng như cũ, hai mươi mấy năm tình cha con, cũng khôn