
g phải một sớm một chiều là có thể mất đi được, ông đi lên trước, nắm lấy tay của Trạch Vũ, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
"Trạch Vũ, những năm gần đây, ba đã dạy con thế nào? Làm đàn ông, là phải chịu trách nhiệm ra sao? Hiện tại con làm con gái của ba lớn bụng rồi, lại muốn buông tay mặc kệ hả ? Nói cho con biết, nếu như con làm như vậy thật thì con là một người đàn ông vô dụng, như vậy thì con không xứng lấy được Tiếu Tiếu. Nếu con chết thật rồi, nhất định ba sẽ giúp nó tìm người đàn ông ưu tú hơn con, nó không có con, có lẽ cuộc sống của nó sẽ trôi qua càng thêm vui vẻ." giọng nói của Hàn Á Minh nghẹn ngào nói ở bên tai của Hàn Trạch Vũ.
Đột nhiên, máy móc bên trong phòng bệnh phát ra một tiếng thật dài, sau đó, lại có hơi ngắn ngủi .
Hàn Á Minh vui mừng liếc mắt nhìn bộ dạng kinh ngạc của Sơn Điền Mỹ Huệ, sau đó lại quay đầu nhìn về phía phía Hàn Trạch Vũ đang kích động.
"Con nghe được có đúng hay không? Trạch Vũ, ba biết ngay con không có dễ dàng buông tay như vậy? Là đàn ông thì phải mau chóng tỉnh dậy cho ba, phải đền bù thật tốt những gì con đã thiếu nợ Tiếu Tiếu, ba tháng, ba chỉ cho con ba tháng, nếu như tới lúc đó con không cách nào quỳ gối trước mặt Tiếu Tiếu cầu hôn nó, bã sẽ lập tức gả con gái ba cho người khác, con có nghe không? Nếu như thật sự con là người dàn ông vô dụng như vậy, thì nhanh chóng đi đi, tránh cho Tiếu Tiếu lần nữa vì con mà đau lòng."
"Hàn Á Minh, ông im miệng, Trạch Vũ, mẹ mặc kệ con vì người nào, tóm lại mẹ không cho con rời đi, mẹ không để cho con rời đi được, con có nghe không? Con trai, nếu như con thật sự mất đi, bà không cách nào sống nữa rồi, nhất định con phải gắng gượng vượt qua? Trạch Vũ, Trạch Vũ?" Sơn Điền Mỹ Huệ nghe được lời nói của Hàn Á Minh vì Lãnh Tiếu Tiếu, thì trong lòng chua xót thật sâu đau đớn trái tim bà.
"Tiếu Tiếu đang chờ con, đứa bé cũng đang chờ con đó, Trạch Vũ, mẹ cũng ở đây chờ con trở lại. Trạch Vũ, con nhất định không thể buông tha, bác sĩ đã nói rồi, chỉ cần con kiên trì không buông tha, nhất định con có thể làm được, nhất định con phải làm một người đàn ông kiên cường, dùng cuộc đời của mình đi bảo vệ cho người con gái mình yêu, nếu con nằm như vậy con thật sự cam lòng rời khỏi sao? Trạch Vũ?"
Cảm xúc của Sơn Điền Mỹ Huệ trở nên rất kích động, bà vừa khóc lóc kể lể vừa ra sức lắc lắc thân thể của Trạch Vũ.
Đột nhiên, trong bình dưỡng khí bắt đầu vang lên tiếng thoát ra bong bóng nước, máy móc đột nhiên cũng bắt đầu hiện ra những đường cong, Sơn Điền Mỹ Huệ sững sờ lên nhìn mội việc trước mắt, ngây dại không thể tin được.
Còn Hàn Á Minh đứng một bên tỉnh lại, lập tức lao ra khỏi phòng bệnh, lớn tiếng kêu bác sĩ.
Bác sĩ tới làm kiểm tra thật lâu, các bác sĩ rất cẩn thận xem xét tình huống của bệnh nhân.
Bọn họ đối với kỳ tích như vậy quả thật không thể tin được.
Một giờ trước, anh ta vùng vẫy giãy chết ở âm phủ, vào giờ khắc này lại có thể có một sức mạnh mãnh liệt như vậy?Bọn họ thật không cách nào dùng khoa học giải thích tất cả.
"Chúng tôi rất khó tin tưởng, nhưng đây đúng là thật, anh ta mới vừa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mà tình huống cũng không quá lạc quan, tai nạn lần này làm cho não bộ cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng, về phần đến lúc nào mới có thể tỉnh lại, thì không có ai có thể biết được."
"Tôi tin tưởng con tôi, nó sẽ mau sớm tỉnh lại?" Sơn Điền Mỹ Huệ kiên định nói xong, trong ánh mắt lộ ra một ánh sáng vĩ đại về tình thương của mẹ dành cho đứa con trai của mình.
Ba tháng, mùa đông rét lạnh đã qua, cây cối bắt đầu nảy mầm mới, mang theo ánh mặt trời ấm áp bắt đầu chiếu khắp mặt đất rộng lớn, bồi dưỡng vạn vật.
Lại là một mùa mới phải đến.
Trong phòng khách quý của bệnh viện, bụng Lãnh Tiếu Tiếu khẽ nhô ra.
Cô cẩn thận lau chùi mặt của Hàn Trạch Vũ, hết sức cẩn thận, sợ mình thoáng dùng sức một chút, sẽ làm đau anh.
Hàn Trạch Vũ vẫn yên lặng như vậy nằm ở trên giường bệnh, vết thương bên ngoài thân thể trên căn bản cũng tốt lên rồi, chỉ là trên trán để lại một vết sẹo thật sâu, tóc chỉ có thể che kín một nửa.
Chỉ là, hình như không ảnh hưởng chút nào đến vẻ tuấn tú lạnh lùng của anh, ngược lại tăng thêm vài phần khí chất thô kệch của anh.
Lãnh Tiếu Tiếu si ngốc nhìn người đàn ông thiếu chút nữa thành anh trai của mình này, khóe môi khẽ giương lên.
Người đàn ông này vĩnh viễn là như vậy, yêu cho đến bây giờ đều là để ở trong lòng.
Ban đầu vì sợ mình bị tổn thương, anh đem tất cả đều để ở trong lòng, yên lặng thừa nhận. Nhẫn tâm ép mình lấy xuống đứa bé như vậy, không tiếc để cho mình hận anh.
Thật may là giằng co một phen, tất cả vẫn còn, tất cả đều tốt.
Nếu không, thật sự làm sau biết tất cả, chẳng phải là muốn hối hận cả đời?
Cho nên, sau chuyện này, Lãnh Tiếu Tiếu khắc sâu cảm nhận được, nếu thật sự yêu xin mời lớn tiếng nói ra?
"Trạch Vũ, anh có thể nghe được em nói chuyện, có đúng hay không? Anh ngủ thật lâu, chẳng lẽ vẫn không đủ sao? Anh phải ngủ thẳng đến lúc nào? Anh muốn bỏ qua từng bước lớn lên của con sao? Anh biết không, ngày hôm qua em thật sự chân chân thật thật cảm nhận đượ