Pair of Vintage Old School Fru
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324623

Bình chọn: 9.5.00/10/462 lượt.

giác nào, khóc lóc kể lể nhớ nhung và uất ức.

"Tại sao lâu như vậy, anh một chút động tĩnh cũng không có? Trạch Vũ, anh có biết em rất nhớ anh hay không, em thật sự không chống đỡ nổi nữa. Em đối với mình càng ngày càng không có lòng tin rồi,em càng ngày càng trở nên thích khóc, buổi tối mỗi ngày nghĩ đến anh, cũng sẽ đau lòng đến không cách nào ngủ được."

"Con từng ngày từng ngày lớn lên, em thật sự rất khó chịu, buổi tối chân của em sẽ bị rút gân, đau đến muốn chết, em hy vọng nhường nào anh có thể ở bên cạnh em làm bạn em, giúp đỡ em? Một mình em thật sự không được, em không tưởng tượng anh làm sao kiên cường, Trạch Vũ? Trạch Vũ? Em cầu xin anh tỉnh lại nhanh lên một chút có được hay không? Em thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi?"

Lãnh Tiếu Tiếu nằm ở trên người của Hàn Trạch Vũ đau lòng khóc rống lên. Nước mắt nóng bỏng thẩm thấu đồng phục bệnh nhân, rơi vào trên ngực của Hàn Trạch Vũ, tay của anh khẽ động một chút.

"Ba nói qua chỉ cho anh thời gian ba tháng, nhưng em đều cho anh sáu tháng rồi, anh rốt cuộc muốn ngủ thẳng lúc nào? Ba đã nói, ba sẽ không để cho cháu ngoại của ba không có ba thương yêu, bây giờ bên ngoài người muốn kết hôn với em cũng xếp hàng thật dài, nếu như anh con không chịu tỉnh lại, em liền mang theo con của anh gả cho người khác, em để cho con vĩnh viễn cũng không gọi anh là cha. Hàn Trạch Vũ, anh có nghe hay không?" Lãnh Tiếu Tiếu nằm ở trước ngực Hàn Trạch Vũ khóc lóc kể lể .

"Em. . . . . . Em dám?"

Một thanh âm yếu ớt giống như là tiếng của thiên nhiên, sâu kín bay vào trong lỗ tai của Lãnh Tiếu Tiếu.

Thân thể của cô cứng đờ, trái tim gần như muốn ngừng đập. Cô không nhúc nhích ngừng thở, muốn biết rõ, đây rốt cuộc không phải là ảo giác của mình.

"Người phụ nữ chết tiệt, ầm ĩ chết...?"

Lại một tiếng, yếu đuối như thế, tiếng vang thật thấp bên tai. Nước mắt Lãnh Tiếu Tiếu giống như chuỗi hạt châu đột nhiên bị cắt đứt, không kìm được chảy ra ngoài.

Cô oa một tiếng khóc lên?

"Người phụ nữ ngốc, em còn chưa khóc đủ rồi? Em đè ở trước ngực anh rất nặng, còn không mau đỡ anh ngồi dậy?"

Hàn Trạch Vũ hoàn toàn cho là sẽ nghe được một tiếng thét hoảng sợ của Lãnh Tiếu Tiếu, lại không nghĩ rằng chờ mãi cũng là một hồi kêu khóc như giết heo, anh cưng chìu nâng lên một nụ cười yếu ớt, thân mật dấu tay sờ Lãnh Tiếu Tiếu mặt.

"Hàn Trạch Vũ, người này là người đàn ông xấu, anh không biết những ngày này, em có bao nhiêu khổ cực, có bao nhiêu uất ức? Vừa tỉnh lại liền hung dữ với em? Anh không có lương tâm?" Lãnh Tiếu Tiếu bỗng chốc bò dậy, hướng về phía ngực Hàn Trạch Vũ chính là hung hăng đấm mạnh một cái.

"Ai da?" Hàn Trạch Vũ lại kêu yếu đuối, nhíu chặt lông mày vẻ mặt khổ sở.

"Anh làm sao vậy? Trạch Vũ, thật xin lỗi, em không nên đánh anh...anh mới tỉnh dậy, tổn thương đến chỗ kia rồi hả ? Chỗ nào không thoải mái, em đi gọi bác sĩ?" Lãnh Tiếu Tiếu vội vàng khẩn trương ngừng tiếng khóc, đứng dậy muốn xông ra ngoài.

Hàn Trạch Vũ kéo cô lại, "Tiếu Tiếu, tới đây?"

"Trạch Vũ, em gọi bác sĩ đến xem một phen, anh nằm lâu như vậy, có phải là chỗ nào có vấn đề rồi hay không ?"

"Em tới đây, anh cho em biết anh đau chỗ nào." Hàn Trạch Vũ nắm tay Lãnh Tiếu Tiếu thật chặt, cười nhẹ nhìn cô.

Lãnh Tiếu Tiếu vội vàng nhào tới, "Chỗ nào, anh mau nói?"

"Tới gần chút nữa, Giọng nói của anh quá lớn cảm tấy mệt quá." Hàn Trạch Vũ vô lực nhìn Lãnh Tiếu Tiếu.

Thấy bộ dáng Hàn Trạch Vũ này yếu đuối, Lãnh Tiếu Tiếu vội vàng vươn đầu ra, nằm ở bên tai anh.

Đột nhiên, một cỗ ấm áp đánh úp tới vành tai của cô?

"Hả?" Lãnh Tiếu Tiếu kinh ngạc kêu một tiếng quay đầu, vừa chống lại ánh mắt hài hước và đôi môi ấm áp ẩm ướt của Hàn Trạch Vũ.

————————–

Nụ hôn tình yêu nồng nàn nóng bỏng dây dưa, cả người Lãnh Tiếu Tiếu cũng nằm ở trên giường bệnh.

"Ai da?" Mi tâm Lãnh Tiếu Tiếu nhíu lại khổ sở kêu một tiếng.

"Làm sao rồi?" Hiện tại đổi thành Hàn Trạch Vũ khẩn trương.

"Bụng của em, thằng nhóc vừa hung hăng đá em một cái? Có thể là tư thế mới vừa rồi kia đè ép nó, đang kháng nghị đây?"

Lãnh Tiếu Tiếu ngồi thẳng thân thể, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, vẻ hạnh phúc đỏ thắm ngây ngất tràn đầy cả khuôn mặt.

"Thật sao? Thằng nhóc này, quá không đàng hoàng, cha con đã bao lâu không thân thiết với mẹ con, nhận một cái hôn còn phải kháng nghị? Xem con ra ngoài cha không đánh cái mông của con."

Hàn Trạch Vũ nhìn bụng Lãnh Tiếu Tiếu nhô ra thật cao, nhẹ nhàng vỗ hai cái ở phía trên.

"Tiếu Tiếu? Con mới vừa rồi đá tay của anh rồi hả ? Đây là sự thực sao?" Hàn Trạch Vũ đột nhiên cảm nhận được động tĩnh của đứa bé, hưng phấn kêu to lên.

"Đúng vậy nha, anh nói muốn đánh con, con nhất định phải kháng nghị nha..., lúc trước anh còn không muốn con, con khẳng định không có thiện cảm với anh." Lãnh Tiếu Tiếu bĩu môi, cố đen ý mặt lại nói.

"Tiếu Tiếu, thật xin lỗi, đoạn thời gian này mỗi ngày em nói chuyện với anh, anh đều nghe được, anh muốn tỉnh lại, nhưng không nhúc nhích được. Là anh sai lầm rồi, anh không nên chuyện gì đều đặt ở trong lòng, không nên không làm rõ ràng, liền làm ra chuyện tổn thương em và con, x