
của mẹ nhất rồi”.
“Mẹ gạt người.” Tiểu Thiên Hữu mím miệng, gương mặt mất hứng.
“Sao vậy, bảo bối? Mẹ lừa con cái gì?”. Một âm thanh đậm đà giầu từ tính của đàn ông truyền đến.
“Bố, mẹ không yêu con”. Tiểu Thiên Hữu cơ hồ muốn khóc lên.
“Ồ, mẹ thế nào lại không thương con đây? Mẹ yêu con nhất rồi”. Hàn Trạch Vũ ôm lấy con trai, trên mặt anh hung ác hôn một cái.
“Mẹ nói hai người yêu nhau mới có thể kết hôn, nhưng mẹ nói không thể cùng Thiên Hữu kết hôn, Thiên Hữu rất yêu mẹ, nếu như chúng ta không thể kết hôn, nhất định là mẹ không thương Thiên Hữu rồi”. tiểu Thiên Hữu nói xong, nước mắt rơi xuống.
Nhìn con trai đau lòng, Lãnh Tiếu Tiếu vừa bực mình vừa buồn cười, cô bất đắc dĩ liếc Hàn Trạch Vũ một cái, cực độ im lặng.
“Con trai, kết hôn không phải như vậy, kết hôn lòa hai người lớn ở chung một chỗ, sinh một em bé ra ngoài, hiểu chưa? Thiên Hữu là em bé, cho nên không thể cùng mẹ kết hôn rồi”. Hàn Trạch Vũ suy nghĩ một chút, tìm lời giải thích tương đối thích hợp.
“Thật không? Khi nào Hữu trưởng thành có thể cùng mẹ kết hôn sao?”
Con trai nghe xong bố giải thích, một thanh lau đi nước mũi trên mặt, cực kì tự nhiên lau đi vết trên chiếc áo sơ mi đắt tiền cho Hàn Trạch Vũ.
Lần này đến Hàn Trạch Vũ hết ý kiến. Anh cau mày nhìn con trai mình, hết sức không vui.
Mỗi tối cứ chiếm lấy vợ anh không nói làm gì, bây giờ lại công khai đoạt đi phụ nữ của anh sao.
Đều là vì con trai, cho nên đến bây giờ trên tay Lãnh Tiếu Tiếu cũng không có đeo nhẫn cưới, mỗi ngày không ít người tính tán tỉnh cô, trước phố đều 100% quay đầu nhìn, làm hại anh mỗi ngày đều để tâm.
“Thiên Hữu, mẹ là người phụ nữ của bố, cho nên chỉ có thể cùng bố kết hôn. Chờ con trưởng thành, cón sẽ gặp người phụ nữ con thích , sau đó cùng người đó kết hôn, hiểu không?”. Hàn Trạch Vũ mặt đen thui, nghiêm túc nói.
“Con chỉ thích mẹ. Thích mẹ dịu dàng, mẹ bế cơ”. Tiểu Thiên Hữu thấy mặt ba đen kịt, vội vàng muốn chui vào trong ngực mẹ.
Lãnh Tiếu Tiếu nhìn ánh mắt căm tức của Hàn Trạch Vũ, cố nén cười ôm qua con trai, thở dài một tiếng.
“Còn tưởng rằng anh sẽ có lời giải thích tốt hơn, càng nói càng hỏng bét”.
“Lãnh Tiếu Tiếu, anh không chịu nổi, anh muốn kết hôn. Trước em nói bụng lớn mặc áo cưới khó coi, anh chịu. Sau lại còn muốn chăm sóc con trai, không thể phân tâm, được, anh cũng chấp nhận. nhưng bây giờ con trai lớn như vậy, em còn lấy cớ gì nữa? anh mặc kệ, anh muốn kết hôn, anh muốn lập tức cùng em kết hôn”. Hàn Trạch Vũ quả thật muốn điên rồi.
“Bộ chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao? Nhiều hình thức mà, em không cần ngày ngày ở nhà, làm bà xã của anh, bây giờ em độc thân, em là tự do. Thiên Hữu, đi, hôm nay trở về nhà ông ngoại”.
Nhìn Lãnh Tiếu Tiếu tự nhiên xoay người, Hàn Trạch Vũ tức bực dậm chân.
Nhìn dáng dấp, không trừ chút thủ đoạn nào, vợ của anh cũng sẽ không cách nào thuộc về anh, thực sự cần phải cẩn thận nghĩ ra cách.
--------------------
Vườn hoa biệt thự giữa sườn núi.
Sáng sớm, không có nghe được tiếng ồn ào thường ngày, trong nhà yên lặng, không có một ai. Đúng lúc Lãnh Tiếu Tiếu nghi ngờ, một tiếng chuông vang lên.
“Này?”. Lãnh Tiếu Tiếu nhận lấy điện thoại, tính tình dịu dàng như ngày trước.
“Là Lãnh tiểu thư sao?”
“Tôi đây, anh là ai?”. Nghe được âm thanh xa lạ gọi thẳng tên cô ra, cô có chút không vui nhau lại mày.
“Tôi là ai không quan tọng, quan trng là con trai của cô bây giờ đang ở trên tay tôi, ha ha…..”
“Cái gì? Anh là ai, anh nghĩ sao vậy? anh bắt Thiên Hữu thế nào?”. Lãnh Tiếu Tiếu nghe thấy con trai xảy ra chuyện, lòng như lửa đốt, cô căn bản không chú ý thấy sơ hồ trong giọng nói đối phương.
“Nếu như cô muốn cứu con trai cô, lập tức cầm hộp đồ bên cửa, đến tôi sẽ để lại địa chỉ cho cô, nếu như đến chậm, hậu quả tự trách bản thân. Nhớ, không tới trước, không được mở ra cái hộp kia”. Người đàn ông bên đầu điện thoại nói qua xong cúp điện thoại.
“Này? Này này!”.
Để điện thoại xuống, Lãnh Tiếu Tiếu đi tới cửa, phát hiện một cái hộp tinh sảo cùng một tờ giấy.
Cô cảm thấy chuyện này rất nghiêm tọng, vội vã bấm điện thoại của Trạch Vũ, tắt máy. Gọi sang số bố mình cũng tắt máy như vậy. Cô liên tục gọi số nhiều người, cũng bị trạng thái tắt máy.
Không suy nghĩ nhiều, cô ôm lấy cái hộp kia, lái xe hướng địa chỉ trên đi tới.
Dừng xe, cô nghi hoặc nhìn cái sân trước mắt, yên tĩnh không có chút âm thanh nào.
Cô cầm cái hộp kia, bấm trước số điện thoại vừa gọi lúc nãy.
“Này, tôi đến rồi, các người ở đâu? Con trai tôi như thế nào!?”
“Cô cầm cái hộp đi vào trong phòng”. Từ phía bên kia truyền đến chỉ thị liền cúp.
Cô mơ hồ nghe được phía bên kia có chút tạp âm, còn không kịp nghe hết liền bị cắt.
Không có lựa chọn nào khác, cô ôm cái hộp kia, mang theo lo âu và nghi ngờ hướng tới trang viên vắng vẻ kia đến gần.
Khi cô níu chặt lấy tâm, đẩy ra cánh cửa kia, bên trong truyền đến một hồi tiếng nhiệt liệt hoan hô cùng vỗ tay.
Mỗi khắc kia, cảm giác như bị đọng lại.
Cô ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn qua tất cả ở trước mắt, kinh ngạc không nói nổi nửa chữ.
Biệt thự sang trọng Trung Quốc có treo