Snack's 1967
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324405

Bình chọn: 9.5.00/10/440 lượt.

y bạn định sẽ nói cho Tề Phong biết chuyện này sao? Bạn còn có thể cho Tề Phong cơ hội sao?"

"Không, Tiếu Tiếu, mình không muốn cho anh ấy biết, vô luận kết quả như thế nào, mình cùng anh ấy đã bỏ lỡ, cho nên mình cũng không muốn đi cưỡng cầu những chuyện này, lúc này mình chỉ có một nghĩ duy nhất là có thể cùng Tư Tề sống một cuộc sống vui vẻ yên lặng."

Lữ Duy Duy có chút khổ sở mà nói sau đí cúp điện thoại, nước mắt không cầm được rơi xuống?

Cô không phải là không thương anh, cũng không phải là không có khát vọng, chỉ là, đoạn cảm tình này, đoạn đường này đi tới ngày hôm nay cô chỉ có thể nói, có lẽ hai người bọn họ quả thật là vô duyên.

Khi cô biết anh muốn kết hôn, lòng của cô đã đau thật là đau, giống như là bị ngàn côn trùng xé xát, đau đến không muốn sống.

Là mình bị buộc bỏ qua anh ấy, chẳng lẽ còn trông cậy đời này anh ấy vì mình mà thủ thân sao?

Kết quả như thế là rất tự nhiên, nhưng mà cô không thể nào tiếp thu được chính là mình mới rời khỏi không tới ba tháng, cái miệng kia đã từng nói nhiều tiếng yêu với mình liền cưới người khác.

Cô cho là mình rời đi thì tất cả cũng sẽ từ từ quên lãng, nhưng cô thật không ngờ , anh ấy lại trụ sâu trong lòng của mình như vậy, sâu như vậy. . . . . .

Thật may là trong khoảng thời gian đen tối nhất, khó qua nhất trong cuộc sống, cô lại phát hiện có Tư Tề, đứa bé này đã ủng hộ tinh thần cho cô chống đỡ chính mình cùng nhau sống tiếp, cuối cùng cô rốt cuộc học được cách từ từ thử để xuống?

Con người là như vậy, để xuống liền buông xuống, không có hy vọng xa vời cũng sẽ không thất vọng. Một khi muốn có được, đều sẽ sợ mất đi, cái loại cảm giác sợ mất đi đó, cảm giác lo được lo mất đó, cô thật sự chịu đủ rồi.

Cô đây cũng không cần? Cả đêm Lữ Duy Duy chưa chợp mắt, thật vất vả mới ngủ được, dường như mình mới ngủ một lát đã cảm giác có người lặng lẽ nhích gần vào mình, một đôi tay vuốt ve bộ ngực mềm mại của cô.

"Tư Tề, chớ quấy rầy mẹ, mẹ buồn ngủ lắm?" Lữ Duy Duy vừa nói vừa lật người, hướng mặt về bên kia.

Chăn lặng lẽ bị nhấc lên, một người chui vào, ôm chặt cô vào trong ngực.

Không phải Tư Tề?

"A?" Lữ Duy Duy quát to một tiếng, ngồi dậy từ trên giường.

Lục Tề Phong có chút buồn cười nhìn cô gái trước mắt kinh hoảng, "Thế nào? Tối ngày hôm qua em làm kẻ trộm sao? Hiện tại mấy giờ rồi vẫn chưa chịu dậy, em muốn con trai anh đói chết sao?"

"Thật hả? Hiện tại mấy giờ rồi?"

Nghe Lục Tề Phong nói, Lữ Duy Duy cũng quẫn bách, bây giờ không phải là ở nước Mĩ, Tư Tề có người chăm sóc, nếu mình thật còn ngủ nướng giống như trước đây, con trai có thể sẽ phải chết đói thật.

"Mười giờ rưỡi, anh đợi em hai giờ rồi, lại còn ngủ, nếu không phải là buổi sáng anh tới đây, có phải con anh sẽ đói bụng đến hiện tại hay không?" Lục Tề Phong nhìn chằm chằm Lữ Duy Duy, mở miệng một tiếng con anh.

"Lục Tề Phong, nói chuyện thì anh chú ý chút, tôi không muốn Tư Tề biết chuyện phức tạp này, nó còn nhỏ."

Lữ Duy Duy có chút bất mãn nhìn cửa phòng, chỉ sợ con trai đi vào nghe được.

"Rất phức tạp à? Anh là cha nó, nó là con anh, chỉ đơn giản thế thôi."

"Vậy người cha hiện tại thế nào thành chồng của người khác đây?"

Vừa nhắc tới chuyện này, nghĩ đến hình ảnh đau khổ đêm qua, lửa giận của Lữ Duy Duy đã thức dậy.

"Cái này thì cứ hỏi mẹ nó là được? Lữ Duy Duy, anh không có trách em phản bội anh, tại sao em ép thành bộ dáng người bị hại? Chỉ trích anh cưới người khác?" Lục Tề Phong rất căm tức đối mặt với Lữ Duy Duy thẳng thắn chỉ trích.

"Tại sao? Chỉ bằng chuyện tôi bị tổn thương đều là do anh?"

Lữ Duy Duy vừa nghĩ tới tổn thương mà cô gái kia mang tới cho mình, mà người đàn ông trước mặt đã từng nói yêu cô, sau khi mình rời đi, thoắt cái đã cưới cô gái kia về, trong lòng cô cũng có chút tức giận, phẫn nộ.

"Lời này của em là có ý gì? Chẳng lẽ anh ép em đi tìm đàn ông? Cũng đúng, anh không cách nào thỏa mãn em, người đàn ông kia ở trên giường mạnh hơn gấp trăm lần so với anh, em lựa chọn chọn anh ta cũng không thể quở trách nhiều, nhưng chính em hạ tiện tại sao lại đẩy trách nhiệm lên trên người anh?" Lục Tề Phong nói lời ác độc, lớn tiếng rống lên.

Nghĩ tới năm đó Lữ Duy Duy nói lời tổn thương anh, anh không áp chế nổi sự phẫn nộ dâng lên.

Lữ Duy Duy đối mặt với Lục Tề Phong không hiểu cùng lời ác độc tổn thương, cô không nhịn được khóc, "Lục Tề Phong, anh khốn kiếp?"

"Mẹ? Tại sao mẹ khóc? Chú xấu, vì sao chú quát mẹ cháu? Chú tránh ra?"

Tiểu Tư Tề ở phòng khách nghe được tiếng quát tức giận, vội vàng chạy vào, bé nhìn thấy gương mặt mẹ đầy nước mắt, vội vàng bò lên trên giường ôm Lữ Duy Duy, như đại nhân an ủi Lữ Duy Duy.

"Tư Tề, thật xin lỗi, chú không phải. . . . . ."

"Tư Tề, mẹ ôm, nghe lời, mẹ không có việc gì, mẹ có chuyện muốn nói với chú này, nhưng đó là bí mật giữa người lớn với nhau, trẻ con không thể nghe lén, cho nên hiện tại con ra bên ngoài chơi một lát, mẹ thay quần áo xong sẽ dẫn con đi tìm Thiên Hữu có được không?"

Lữ Duy Duy dịu dàng ôm Tư Tề, lau nước mắt, dán chặt khuôn mặt nhỏ non nớt, kiên nhẫn nói với bé.

"Được, mẹ, con nghe lời mẹ, co