
vừa thông, một giọng nói lo âu truyền đến.
"Tiếu Tiếu? Con ở đâu? Mẹ Tần những ngày này vẫn luôn không tìm được con."
Nghe được Tần Tuệ hết sức nóng nảy âm thanh, Lãnh Tiếu Tiếu đột nhiên cảm thấy rất lo lắng, một tia bất tường cảm giác đánh tới.
"Không có việc gì, chỉ là có chút chuyện riêng, cho nên tắt điện thoại di động. Mẹ Tần, làm sao rồi? Chuyện gì gấp gáp như vậy?"
"Là chuyện về viện mồ côi, rất quan trọng. Trong điện thoại nói không dễ dàng, bây giờ con có thể trở về một chuyến không?"
Trong thanh âm của Tần Tuệ trừ nóng nảy, hình như còn có một tia những tâm tình khác, giống như là một loại vội vã bất đắc dĩ mâu thuẫn và vô dụng.
"Được, được, mẹ đừng gấp gáp. Con lập tức trở lại!"
Lãnh Tiếu Tiếu cúp điện thoại, vội vàng đứng lên, "Duy Duy tớ đi trước, chờ tớ trở lại thì liên lạc!"
Thanh âm của Lãnh Tiếu Tiếu vừa mới nói dứt, người của cô cũng đã sắp đến cửa rồi. Lữ Duy Duy hôm nay mới biết cái gì gọi là chỉ nghe một tiếng kia, không thấy người đâu.
"Ai? Tiếu Tiếu, có muốn tớ đi cùng với cậu hay không?"
"Không cần đâu! Chờ tớ trở lại tìm cậu nữa!"
Lần này, thanh âm sâu kín truyền đến thì Lãnh Tiếu Tiếu đã đã không thấy tung tích.
Lữ Duy Duy gặm hết hai cánh gà này, lười biếng lau miệng, cô nhàm chán nhìn đám người ngoài cửa sổ một chút, thở dài một tiếng!
————- phân cắt tiết tử thu —————
Mặt trời bị che phủ bởi tầng mây thật dầy, người đi đường đều chỉ chú ý cúi đầu vội vã vội vàng đi lên đường.
Lữ Duy Duy từ tiệm MacDonald đi ra ngoài, một người chẳng có mục đích đi dạo ở trên đường, giống như thứ gì cũng không khởi nổi hứng thú của cô.
Cô nhàm chán đá hòn đá nhỏ trên đường, một chút gió lạnh quét qua, cô theo bản năng khép áo khoác nhỏ trên người chặt lại, cổ hơi rụt vào bên trong một cái.
Một hồi tiếng còi chói tai ở phía sau của cô bất thình lình vang lên, hoảng sợ tim của cô đập mạnh một cái!
Khu vực cấm âm thanh này lại còn có người dám trắng trợn ấn còi như thế, hơn nữa còn rất không cẩn thận quấy nhiễu đến cô, Lữ Duy Duy tức giận xoay người, đang lúc chính xác há mồm mắng to, một cái đầu từ cửa sổ xe dò xét ra ngoài.
Một khuôn mặt quen thuộc mang theo nụ cười lấy lòng nhìn cô.
——————–
Lữ Duy Duy thấy gương mặt đó, trong nháy mắt đè xuống phẫn nộ trong lòng. Cô lạnh lùng nhìn anh một cái, lạnh nhạt quay người sang, giống như anh chỉ là khói trước mắt cô.
"Duy Duy! Duy Duy, em phải đi à? Anh đưa em đi!"
Lục Tề Phong thấy phản ứng của Lữ Duy Duy, anh vội vã xuống xe gọi trước mặt cô, trên người anh có mùi nước hoa dịu nhẹ dễ ngửi, tràn ngập ra ở xung quanh cô.
Lữ Duy Duy hít sâu một hơi, con ngươi cô ấy phiếm màu ngọc lưu ly xanh lá khẽ nâng lên, bình tĩnh nhìn anh, trong miệng lạnh như băng khạc ra một câu nói.
"Tránh ra, chó khôn không cản đường!"
Lời của cô khiến trên mặt Lục Tề Phong có một tia biến hóa hơi yếu, anh có chút ảo não nhìn cô, cô gái quật cường này để cho anh thật có chút bó tay hết cách.
Anh biết đêm đó mình ở quầy rượu nói thương tổn tới cô thật sâu, nhưng là, những lời đó cũng không phải ý tưởng chân thật từ trong nội tâm của anh, không phải là người đàn ông ngồi chung một chỗ là đồ ba hoa thôi.
Mấy ngày qua, cô để cho mình đụng đinh đầy đủ hơn chứ?
Lúc nào thì anh thấp kém như vậy, đi đến lấy lòng một cô gái qua? Nói ra quả thật sẽ làm người khác cười rơi răng hàm đấy!
"Duy Duy, rốt cuộc em muốn như thế nào mới có thể không tức giận?"
"Tôi có nói là tôi tức giận sao? Vị tiên sinh này, mời tránh ra, tôi chỉ không muốn gặp đến người để cho mình cảm thấy buồn nôn thôi!"
Lại chính là lời từ chối người ngoài ngàn dậm! Lục Tề Phong bất đắc dĩ nhìn cô.
Nếu như nói trước đây, anh còn có chút không nhìn rõ tim của mình, như vậy trải qua mấy ngày nay, Lữ Duy Duy đối với anh trốn tránh không gặp, đối với anh coi thường thật làm cho anh rất khó chịu.
Thói quen lúc cô không vui, nghe cô kêu gào tức giận mắng; thói quen lúc ân ái, mặc cho cô dã man nhéo bấm; thói quen lúc cô có kinh nguyệt khó chịu, vùi ở trong ngực của anh giống như con cừu nhỏ dịu ngoan, thói quen. . . . . .
Tất cả tất cả thói quen có liên quan đến cô. . . . . .
Anh đột nhiên phát hiện, tim của mình không biết ở tại đây lúc nào đã lặng lẽ rơi mất!
"Duy Duy, trước theo anh lên xe!"
Lục Tề Phong kéo mạnh lấy cánh tay của cô, anh có lòng tin, chỉ cần cô chịu cho mình cơ hội thì anh có biện pháp để cho cô lòng trở về.
"Anh buông ra!"
Lữ Duy Duy hung hăng vùng vẫy khỏi tay của anh, sắc mặt trước nay bình tĩnh dâng lên một tia nóng nảy.
"Lục Tề Phong, tôi cho anh biết, tôi không phải là những cô gái ngu ngốc bên cạnh anh, mặc anh đùa bỡn còn đem anh coi là bảo vật. Anh thích chơi trò chơi tìm người khác thì tốt rồi nhưng thứ cho bản tiểu thư không theo cùng. Từ hôm nay trở đi, tôi với anh nước giếng không phạm nước sông, hai không liên hệ nhau, anh đừng lại đến quấy rầy tôi!"
Đột nhiên một đôi cánh tay có lực thật chặt đem lấy cô bóp chặt, hai cánh môi ấm áp dán lên cái miệng không ngừng liến thoắng của cô, cường thế hôn cô.
Lữ Duy Duy lập tức chưa kịp phản ứng trợn to hai mắt n