Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328820

Bình chọn: 10.00/10/882 lượt.

trong lòng.

Vừa nghe thấy giọng điều có chút mềm của Lâm Mỹ Giai, Tiểu Trang lập tức mừng rỡ gật đầu một cái, “Đúng, Lâm tổng, chỉ cần có thể để cho chị vui vẻ, em làm gì cũng nguyện ý”.

Lâm Mỹ Giai có chút cảm động nhìn Tiểu Trang một cái, vẻ mặt lại có chút hoảng hốt.

“Em biết chị rất thương anh ấy, đúng không?”

“Lâm tổng, em hiểu biết rõ, mỗi lần chị đau lòng em đều biết”. Tiểu Trang thấy vẻ mặt bi thương của Lâm Mỹ Giai, không khỏi đau lòng.

“Nhưng, anh ấy không yêu chị, anh ấy yêu người phụ nữ khác, em biết không? Từ lúc chị 12 tuổi đã bắt đầu thích anh ấy, những năm gần đây, từng cái thay đổi của chị cũng là vì anh ấy, tất cả chị làm đều vì anh ấy, cả đời này, chị đã cho rằng anh ấy là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời chị, nếu như mất đi anh ấy, chị liền cảm thấy cuộc sống của mình mất đi ý nghĩa, Tiểu Trang, em hiểu không? Em hiểu tâm tình của chị sao?”

Lâm Mỹ Giai càng nói càng khổ sở, tâm tình của cô có chút kích động khác thường.

“Lâm tổng, em hiểu, em hiểu, chỉ cần Lâm tổng có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, Tiểu Trang cũng rất vui vẻ. Chị đừng suy nghĩ lung tung, em nghĩ, anh ấy nhất định sẽ trở lại bên cạnh chị”. Thấy vẻ mặt khổ sở của Lâm Mỹ Giai, Tiểu Trang khổ sở an ủi cô, trong lòng lại thoáng qua một ý định xấu xa.

Nghe lời thề bảo đảm của Tiểu Trang, đáy mắt khổ sở của Lâm Mỹ Giai thoáng qua một tia lạnh, còn chưa kịp phát hiện liền biến mất.

------------

Lãnh Tiếu Tiếu vừa ngồi lên taxi, điện thoại của Hàn Trạch Vũ đã gọi lại.

“Em ở đâu? Tại sao không ở nhà?”. Lãnh Tiếu Tiếu vừa mới ấn nút nghe, trong điện thoại liền truyền đến một tiếng hô.

Lãnh Tiếu Tiếu bị Hàn Trạch Vũ nói cho đến mức lỗ tai bị tê tê, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Em đang ở bên ngoài, em vừa hẹn xong với Duy Duy, bây giờ chuẩn bị đi tìm anh đây”.

“Là thật sao? Em đến công ty anh trước đi, anh đưa em về”.

Kể từ khi sự kiện Giang Lâm, Hàn Trạch Vũ mạnh mẽ dùng hiệp nghị bắt cô trở lại. Đi làm không ở nhà thì không điện thoại cho nhà, xác nhận hành tung của cô, cả ngày không cho cô như thế, không cho cô như vậy. Chỉ sợ sơ ý một chút, cô ra khỏi cửa liền biến mất.

“Hàn tổng, Tổng giám đốc đại nhân, em là người sống sờ sờ, không phải tù nhân của anh. Anh đã không tin em như vậy, liền đem em nhốt ở trong lồng nuôi 3 tháng tốt lắm,nhưng, dù là con vật cũng sẽ có không khí chứ? Anh yêu cầu em như vậy không phải quá đáng sao?”. Lãnh Tiếu Tiếu đè nèn suy nghĩ, cùng anh tranh cãi.

Hàn Trạch Vũ nghe được âm thanh của Lãnh Tiếu Tiếu có chút nhẫn nại còn muốn nói nữa, lại thấy Tiểu Lãng đi vào, anh nghĩ vẫn nên tin tưởng cô.

“Tốt, điện thoại di động không cho tắt máy. Bảy giờ tối phải về nhà được không?”. Hàn Trạch Vũ lạnh lùng phân phó.

Lãnh Tiếu Tiếu nghe được đồng ý của Hàn Trạch Vũ, tâm tình thả lỏng một chút, cô cúp điện thoại, tài xế liếc mắt vẫn nhìn cô.

Ông ta nhất định cho là mình bị có vấn đề chăng? Hơn nữa còn không được tin tưởng.

Lãnh Tiếu Tiếu có chút mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền, quyết định không nhìn ánh mắt nghi ngờ khác thường này, bắt đầu nhắm mắt thả lỏng.

Đột nhiên, xe chợt thắng gấp, cả người Lãnh Tiếu Tiếu thiếu chút nữa văng ra ngoài. Cô kinh hãi nhìn về phía trước. Một chiếc benz màu đen đã ngăn trước mặt xe taxi. Mà người đàn ông xuống xe chính là Tần Phi.

Anh trực tiếp đi về phía taxi, một tay kéo Lãnh Tiếu Tiếu xuống.

“Tần Phi? Anh đang làm cái gì vậy? Anh buông tay ra”. Lãnh Tiếu Tiếu giãy giụa, không hiểu nhìn anh.

“Tiếu Tiếu, em theo anh đi. Anh có lời muốn nói với em”. Tần Phi không để ý tới phản đối của Lãnh Tiếu Tiếu, mãnh mẽ nhét cô vào chiếc xe Benz màu đen, đi mất.

Một màn dưới ban ngày ban mặt xảy ra, không có nửa người ra ngoài ngăn chặn. Chỉ có một chiếc xe trong, một người phụ nữ cầm theo máy cơ, bắt đầu chụp một ít ảnh.

Cô nhìn xe Tần Phi, khóe miệng nâng lên một tia lạnh hài lòng.

Tần Phi một mạch lái xe đến bờ biển.

Anh một mình mở cửa xe đi xuống, sững sờ nhìn nằng chiều phiên chìm đỏ.

Lãnh Tiếu Tiếu không nói lời nào nhìn Tần Phi, trong lòng hết sức lo lắng, Duy Duy nhất định chờ mình lâu rồi, hơn nữa nếu để cho Hàn Trạch Vũ biết hôm nay mình gặp Tần Phi, sợ rằng cô không thể nào an tâm.

“Tần Phi, rốt cuộc anh có gì muốn nói sao? Em muốn đi về”.

Cho đến âm thanh Lãnh Tiếu Tiếu vang lên, Tần Phi quay đầu nhìn cô một cái,chậm rãi đi về phía cô.

Lãnh Tiếu Tiếu nhìn thấy Tần Phi đến gần mình, trong lòng gấp gáp, cô không tự chủ lui về phía sau, duy trì khoảng cách với anh.

“Lãnh Tiếu Tiếu, trở về bên cạnh anh được không? Lựa chọn lúc đầu của anh là có nỗi khổ tâm, cho anh nửa năm, bất kể thành công hay không, anh sẽ ly hôn với cô ấy. Chúng ta bắt đầu lần nữa, được không? Anh ta đối với em không nghiêm túc, chỉ có anh mới có thể cho em hạnh phúc”.

Con ngươi Tần Phi thâm tình ngưng mắt nhìn Lãnh Tiếu Tiếu.

Trước, anh cảm thấy trả thù là mục đích của anh, nhưng, Lãnh Tiếu Tiếu mất tích nửa năm, anh mới hiểu rõ, trong cuộc sống của anh, cô mới là toàn bộ của anh.

Nghe xong lời nói của Tần Phi, Lãnh Tiếu Tiếu lạnh nhát lắc đầu, nụ cười khổ sở từ khóe m


Polly po-cket