Snack's 1967
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325125

Bình chọn: 9.00/10/512 lượt.

mắt, nhưng rất nhanh, chỉ là thoáng một cái đã qua rồi.

Trong đầu của anh đều tràn đầy lời nói dối của cô đối với mình, nói là thấy mình, nhưng thật ra là đi gặp người tình cũ của mình. Chắc hẳn người đàn ông mới vừa rồi đưa cô trở lại trong chiếc xe ngồi chính là anh ta?

Sẽ để cô xuống ở nơi đó, không có trắng trợn đưa cô tới cửa, thật đúng là ‘dụng tâm lương khổ’ rồi hả?

"Vô tình gặp được? Thật khéo như vậy? Tôi nói rồi, không cho người đàn ông kia ở hôn em, kết quả em không nhớ được." Hàn Trạch Vũ nói qua cúi đầu, hung hăng hôn cô.

"Ưmh. . . . . . Không. . . . . . Thật là đau. . ."

Anh mang theo đầy sự phẫn nộ hung hăng giày xéo môi đỏ mọng mềm mại của cô, anh tùy ý mút cắn, lực độ bá đạo khiến Lãnh Tiếu Tiếu không cách nào né tránh.

Giữa răng môi truyền tới trận trận đau đớn khiến Lãnh Tiếu Tiếu không cách nào hô hấp càng thêm khó chịu, cô sợ hãi nhìn chằm chằm mặt Hàn Trạch Vũ lạnh lùng, nước mắt bi thương chảy xuống.

Khó trách Tần Phi sẽ nói người đàn ông ghen tức là mất trí.

Dần dần, đầu óc của cô bắt đầu có chút thiếu dưỡng khí, thị giác có chút trở nên mơ hồ.

Cô cho là mình sẽ chết đi như thế. Bởi vì, thị giác cô trong mơ hồ, thấy đáy mắt Hàn Trạch Vũ đều là ánh sáng tức giận khát máu, thì ra là người đàn ông họ Lãnh này cũng có một mặt kinh khủng như vậy.

Đột nhiên, đau đớn xen lẫn một hồi máu tươi nồng nặc lan tràn ra trong miệng Lãnh Tiếu Tiếu, trong lỗ mũi cô cũng xuyên qua một chút không khí trong lành.

Cô hé miệng, từng ngụm từng ngụm thở dốc, cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng.

Khóe miệng tràn ra dòng máu vẫn còn chảy xuôi, theo cằm của cô trượt hướng xương quai xanh.

Hàn Trạch Vũ có chút ảo não nhìn chằm chằm Lãnh Tiếu Tiếu, chỉ muốn trừng phạt cô một chút, nhưng không có nghĩ đến sẽ nâng lên lửa dục của mình, anh nhìn chằm chằm đường cong đẹp đẽ của cô, nơi bụng dậy sóng.

Tay của anh nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, vết thương thật sâu kia còn có máu tràn ra, tay của anh theo khóe miệng của cô vẫn trượt, chậm rãi đưa về phía cổ của cô.

Lãnh Tiếu Tiếu vẫn trong trạng thái hoảng sợ đột nhiên giật mình, cô theo phản xạ có điều kiện một thanh níu lấy y phục của mình, che cổ của mình.

Cô không thể để cho anh nhìn thấy vết thương kia?

Hành động hoang mang sợ hãi của Lãnh Tiếu Tiếu càng đưa tới bất mãn cho Hàn Trạch Vũ, mắt tràn đầy dục vọng hiện lên nghi ngờ?

Lãnh Tiếu Tiếu nhìn thấy anh thì mặc áo cao cổ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh đột nhiên dùng sức tháo y phục của Lãnh Tiếu Tiếu ra, ấn ký đỏ sậm nơi xương quai xanh đột nhiên giọi vào đáy mắt anh.

Bốp?

Hàn Trạch Vũ nặng nề cho Lãnh Tiếu Tiếu một cái tát?

Vệt đỏ sậm thật sâu đả thương mắt của anh, tim của anh, tâm tình của anh đã hoàn toàn bị phẫn nộ khống chế.

Máu tươi theo khóe miệng Lãnh Tiếu Tiếu chảy xuống. Cô che khuôn mặt nóng hừng hực nhìn mặt Hàn Trạch Vũ có chút vặn vẹo, buồn bã và mê mang.

Vết thương kia ở mắt anh rốt cuộc nói rõ cái gì? Tại sao anh muốn đối đãi mình như thế?

"Nói, các người làm những gì đối với tôi?" Tay Hàn Trạch Vũ nắm thật chặt bả vai Lãnh Tiếu Tiếu, lực độ lớn như thế gần như muốn đem xương cốt của cô bóp vỡ, Lãnh Tiếu Tiếu đau đến nhăn mày thật chặt.

"Chúng tôi không hề làm gì cả?"

Lãnh Tiếu Tiếu căn bản không có nghĩ đến, trước đó cô liều mạng né tránh Tần Phi, nhưng một nháy mắt, anh vẫn để lại chứng cớ trên người mình, đủ hủy diệt cô.

Hàn Trạch Vũ một thanh xốc cô lên từ trên giường, hung hăng đem cô ngã ở cửa hàng trang điểm.

Bụng của cô bộ đụng phải gỗ thô sáp, đau tan lòng nát dạ, cô co ro thân thể rên thống khổ một tiếng, thân thể chậm rãi theo hộc tủ trượt xuống dưới.

Lửa giận tăng vọt bốn phía nên Hàn Trạch Vũ cũng không có phát hiện Lãnh Tiếu Tiếu khác thường, anh một thanh níu lấy thân thể cô đang trượt xuống, chỉ vào gương trước quầy tức giận hầm hừ.

"Lãnh Tiếu Tiếu, chính cô thấy rõ ràng, đây là cái gì? Tôi thật đúng là nhìn không ra, cô cư nhiên hèn như vậy? Lại dám trắng trợn mang theo chứng cứ kích tình trở lại như thế, còn giả vờ thuần tình với tôi?" Hàn Trạch Vũ phẫn hận, đáy mắt đều là khinh bỉ.

Mồ hôi lạnh trên trán Lãnh Tiếu Tiếu dầy đặc, trong nháy mắt ướt đẫm tóc trước trán cô. Đau đến ngay cả hơi sức cũng không có, cô căn bản không cách nào thấy vật theo lời Hàn Trạch Vũ, nhưng nghe được Hàn Trạch Vũ nói, cô cố nén đau thấp giọng phủ nhận.

"Không, em chưa có?"

Toàn bộ ánh mắt của Hàn Trạch Vũ đều tập trung ở ấn ký chỗ xương quai xanh của cô, mắt của anh, tim của anh, trong thế giới của anh sẽ không thể nhìn thấy cái khác.

"Chưa? Vậy cô giải thích cho tôi, giải thích cái này?" Hàn Trạch Vũ níu lấy tóc Lãnh Tiếu Tiếu, ép buộc kéo cô đến trước gương.

Trên đầu đau, bụng đau còn có trong lòng đau, tất cả đều ở chung một chỗ, quả thật muốn đem Lãnh Tiếu Tiếu xé rách. Cô mông lung hiểu rõ, đôi mắt đẫm lệ theo hướng Hàn Trạch Vũ chỉ nhìn lại, trong nháy mắt, thế giới của cô cơ hồ muốn sụp đổ.

Cái thứ cô sợ sẽ xuất hiện ở trên người của cô, cô biết, hiện tại vô luận cô giải thích như thế nào, anh đều sẽ không tin tưởng cô.

Nước mắt khổ sở như sóng triều tràn