
uyệt đối không hề do dự ở lại phòng nghỉ
cùng Lăng Cát Văn với cái cô nhân viên đang “cãi nhau”kia , đánh nhau cũng được!
Mấy người
mẫu đang thay phiên chụp hình, nhưng cô người mẫu duy nhất trong đó
chính là quý cô Freda hôm nay bọn họ phỏng vấn mà không được.
Lạc Trăn híp mắt lại, thong dong dựa trên vách tường chỗ lối ra lặng lẽ quan sát,
thực tế cô đã ở đây thưởng thức mỹ nam được mười phút rồi, quả đúng là
vô cùng bổ mắt.
Đột nhiên
ánh đèn flash lóe lên, một nhiếp ảnh gia chạy đến trước mặt Lạc Trăn vội vàng giữ nhanh lấy cánh cửa. Lạc Trăn đang làm tấm bình phong đột nhiên trở thành tiêu điểm như thế, mà đóa hoa đang được chụp hình kia nhất
thời không phản ứng kịp, có phần đờ ra.
Trong sự
thân thiện mang theo nét kiêu kỳ, trong vẻ thanh tú mang theo sự hờ
hững, trong cái tùy hứng mang theo phần giễu cợt, trong giới thời thượng tập trung mỹ nữ, một cô gái tuy không thể coi là quá xinh đẹp, nhưng
khí chất khá được, nếu có thể mài giũa cẩn thận nhất định sẽ là một viên ngọc hiếm có, con mắt sắc bén của nhiếp ảnh gia đánh giá trên dưới toàn thân Lạc Trăn một lượt.
Urey quay
đầu nhanh chóng dùng tiếng anh phân phó thợ tạo hình bên cạnh, “Nhanh
nhanh nhanh, nhanh hóa trang cho cô ấy đi, thừa lúc cô ta vẫn chưa tỉnh
táo…”
“Thật ngại quá thưa ngài, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo.” Trả lời bằng thứ tiếng anh lưu loát một cách lạnh lùng.
“Ha ha ha!” Giây tiếp theo, “Tiểu thư, đừng đi, chúng ta có thể thương lượng một chút!”
Lạc Trăn chẳng thèm để ý đến hắn, xoay người bỏ đi.
“Không ngờ lần này ký hợp tác với Mị Thượng lại suôn sẻ như thế.” Lâm Tiếu Tuyển không nén được kiêu ngạo.
Trần Huy bên cạnh cười đáp, “Đúng vậy, vốn dĩ cứ tưởng sẽ rất khó giải quyết, thật là uổng công lo lắng.”
Hai người đều quay ra sau liếc Mạc Hoành.
Đôi chân thon dài cứ chuyển động, đầu rủ xuống xem mấy bản vẽ trong tay, mỗi cử chỉ động tác, đều tao nhã lạnh lùng.
Trần Huy cười nói, “Đáng được chúc mừng.””
“Đến Ginza đi.” Lâm Tiếu Tuyển tiếp lời.
“Tôi thì không ý kiến, cậu hỏi Mạc Hoành xem.”
“Tùy cậu.” Mạc Hoành gập tài liệu trong tay lại, ngẩng lên, một giây sau, thân hình hoàn mỹ chợt khựng lại.
Mạc Hoành đưa tài liệu cho Trần Huy, bước nhanh về một hướng nào đó, cuối cùng hơi chậm dần.
“What’s worry?” Bị hành động đột ngột của Mạc Hoành khiến cho có chút khó hiểu, Trần Huy lên tiếng hỏi.
“Là chị Lạc Trăn!” Lâm Tiếu Tuyển la lên, đôi mắt trợn to vô cùng.
Trần Huy
theo tầm mắt nhắn nhìn sang, trên lối hành lang, một nam một nữ đang
tranh chấp, cô gái hình như rất tức giận, sau đó một tay dễ dàng đánh
văng người đàn ông tóc rối quần áo lố lăng ra xa một mét, đúng là quá dữ tợn.
“Ai vậy?”
Lâm Tiếu Tuyển cười ha hả, “Chị Lạc Trăn là bạn gái cũ của sư huynh, là người sư huynh thích.”
Vẻ mặt Trần
Huy có phần kinh ngạc quá độ, thực sự rất khó tưởng tượng ra kiểu người
như Mạc Hoành đây sẽ có người yêu. Lâm Tiếu Tuyển nhướng mày bật cười,
“Ừ! Rất thích, rất thích.”
Vừa bước vào Ginza, phục vụ đã nhiệt tình chào đón mời gọi, “Lâm tiên sinh, vẫn gian số 13 chứ ạ?” Xem ra cậu Lâm Tiếu Tuyển này là khách hay tới nhất.
Lâm Tiếu Tuyển rất kiểu cách làm bộ gật gật đầu.
“Mấy người con ông cháu cha như các cậu, đúng là biết làm trò nhất.”
“Phụt —-“ Khí thế ban đầu thoáng cái đã hoàn toàn xẹp mất tiêu.
Mạc Hoành cười nhợt nhạt, dẫn đầu đi vào bên trong.
Trần Huy đối với quý cô Lạc Trăn đây có thể nói là vô cùng bái phục, nói chuyện không hề kiêng dè, hoàn toàn không nể mặt ai.
Sau khi vào
gian phòng, phục vụ theo quán tính cầm một tờ thực đơn đưa cho Lâm Tiếu
Tuyển, Lâm Tiếu Tuyển nhận lấy dường như có chút mâu thuẫn đoạn chuyển
cho Lạc Trăn, “Đàn chị chọn đi.” Lại còn hơi đỏ mặt.
Lạc Trăn bật cười, nhưng cũng không ngượng nghịu từ chối, mở ra lật qua lật lại, chỉ là —- trên thực đơn phân nửa là tên mấy loại hải sản khiến cô rất rầu
rĩ, Lạc Trăn tự hỏi thành phố A này liệu có phải thành phố ven biển hay
không, sao lại có lắm thủy quái đến như vậy.
Lúc này nhân viên phục vụ lên tiếng, “Đồ ăn ở quán của chúng tôi rất đặc sắc, cá san hô xào hạt lựu, cá trắm sốt, cá cuốn tam tơ, các vị có thể nếm thử.”
Lâm Tiếu
Tuyển vừa nghe lập tức xum xoe, “Chị chắc chắn chưa từng nếm thử mấy món đặc sắc ở đây, nên chị nhất định phải thử nhé!”
“Cô ấy không ăn đồ tanh.” Mạc Hoành ngồi bên cạnh điềm đạm lên tiếng.
Trước đây
Thẩm Hạ Thụy đã từng tổng kết, chỉ cần là loài sống trong nước, dù có là động vật hay thực vật, đối với Lạc Trăn mà nói đều là vật chí mạng!
Lạc Trăn cầm thực đơn trả lại cho Lâm Tiếu Tuyển, hài hước nói, “May mà hồi trước
chị đây vẫn thường ra ngoài ăn cơm cùng cậu đấy nhé.”
Lâm Tiếu Tuyển nhìn trái nhìn phải, đúng là khóc không ra nước mắt.
Trần Huy tiếp tục uống trà, hắn giờ đã thông minh hơn rồi, thuần túy làm khán giả, không chen vào.
Một bữa cơm
ăn mất mấy tiếng, cũng coi như hòa nhã, không có sóng to gió lớn gì đó,
kết quả lúc ra ngoài Lạc Trăn vừa muốn trả tiền đã bị Mạc Hoành kéo tay
lại.
Lạc Trăn hoài nghi, “Không phải kêu tôi mời sao?”
Mạc Hoành lấy thẻ đưa cho phục vụ