
hay không cũng chỉ là thứ yếu.
Lúc xách một túi đồ ăn bước ra từ siêu thị, ngoài trời đã đổ mưa! Hơn nữa còn mưa
rất lớn, Lạc Trăn không khỏi giật mình, cơn mưa mùa hạ đúng là nói đến
là đến, một chút dấu hiệu cũng chẳng có.
Cửa hàng
tiện lợi cách nhà trọ không xa, vì thế lúc trước Lạc Trăn mới qua đây,
bây giờ lại vừa khéo, chỉ có thể ngẩn ngơ đứng dưới mái hiên ngẩng đầu
nhìn lên không trung, bởi vì ô ở cửa hàng tiện lợi cũng đã bán hết sạch.
Mưa mùa hạ
mang theo chút phóng túng cùng tươi mát, ngọn đèn đường mênh mang mơ
màng, con đường ướt sũng phản chiếu ánh đèn ngũ sắc hai bên cửa hàng,
toàn bộ khung cảnh được gột rửa sạch sẽ sáng sủa mang theo chút cảm giác kỳ ảo.
Lạc Trăn tuy rất muốn cảm thán vẻ tuyệt diệu của bức tranh chấm phá về thành phố
hiện đại này một phen, nhưng nghĩ đến tình cảnh mình bị vây trong cái
góc nhỏ này lại chẳng biết định vây đến khi nào thì hoàn toàn chẳng còn
nhã hứng bày tỏ nữa.
Mưa bụi lất
phất bay vào mái hiên, lạnh đến độ không khỏi rùng mình một cái, Lạc
Trăn cúi đầu nhìn bọt nước bắn lên dưới bậc thềm, tự hỏi lúc này liệu
còn ai có thể che dù cho cô…
Một cây dù màu xanh nhạt chậm rãi đưa đến đỉnh đầu cô, ngăn lại gió lạnh và mưa bụi.
Ngẩng đầu liền rơi vào một đôi mắt đen láy sâu thẳm quen thuộc, trong lòng rung động, “Mạc Hoành?!”
Mạc Hoành
nhìn cô, tuy đứng dưới bậc thềm nhưng vẫn cao hơn cô mấy phân. Một thân
âu phục màu tối đững đạc, ngón tay thon dài xinh đẹp nắm cây dù, cả
người tuấn nhã xuất chúng.
Nếu gạt đi
tình cảnh hai người có vẻ như đang chiến tranh lạnh trước mắt kia, đây
quả thực đúng là một tình tiết tình cờ gặp gỡ đầy lãng mạn.
“Sao anh lại ở đây?” Nén sự kinh động lại, Lạc Trăn lên tiếng.
“Ăn cơm bên đối diện.” Giọng nói điềm đạm.
Lạc Trăn vô
thức nhìn sang phía bên kia con đường, một quán cà phê chếch trái, thấy
rất rõ vị trí bên cửa sổ, Trần Huy vẫy tay với cô sau lớp kính trong
suốt, hiển nhiên đã quan sát một lúc lâu, mà mấy người nam nữ bên cạnh,
Lạc Trăn hoàn toàn không quen.
“Chưa ăn à?” Mạc Hoành cúi đầu nhìn túi thức ăn mà đa phần là đồ ăn nhanh, không khỏi nhíu mày.
“Ăn rồi. Bữa khuya.”
Mạc Hoành cau mày bâng quơ ừm một tiếng.
“Anh có muốn đứng dịch vào trong một chút không?” Có lẽ là cô tự đa tình, anh đứng ở góc ấy cảm giác như cố ý để che mưa cho cô vậy.
Mạc Hoành
nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt dường như lóe lên một tia sáng, rồi lập
tức lại như cũ, “Không cần, tôi đi ngay bây giờ.” Đưa chiếc ô trong tay
cho Lạc Trăn.
“Ô cho tôi, còn anh thì sao?” Lạc Trăn nhận thấy không thể từ chối.
Mạc Hoành bâng quơ, “Em không cần lo về việc này.” Nói xong khẽ gật đầu với cô, xoay người bước đến tiệm cà phê đối diện.
Lạc Trăn
đứng yên tại chỗ, trợn mắt nhìn theo bóng lưng kia —- anh ta có ý gì?
Cái gì mà “Em không cần lo về việc này”, còn nữa, cái câu lần trước
“Ngược lại, là em nợ tôi” là có ý gì! Lúc lạnh lúc nóng, sáng nắng chiều mưa, lẽ nào anh ta không biết có một vài chuyện không thể nói lung tung được sao? Sẽ rất ảnh hưởng đến giấc ngủ! Lạc Trăn thầm ước ao, nếu lúc
này cô có thể phun hỏa thì quá tốt.
Mạc Hoành
bước vào phòng họp, trợ lý nam bên cạnh báo cáo lộ trình buổi chiều,
“12h dùng cơm tại Hoa Thành với ngài Doãn Chính Thượng công ty SUM,
1h30, hội nghị công ty theo quý, 3h30 hoạt động triển khai khai mạc sản
phẩm mới, 5h dùng cơm ở Ginza với mẹ của ngài – Lưu phu nhân.”
Mạc Hoành
gật đầu, nhận tài liệu thư ký đưa đến, “Ngày mai bắt đầu điều tra tình
hình kinh doanh bốn nhà tài trợ của SA2, tình trạng tiêu thụ và sản xuất các sản phẩm cùng kỳ trong và ngoài nước, thông tin hai nhân viên chiến thắng giải nước hoa, còn có —-” ngừng lại một lát, “Tài liệu về tạp chí điện tử R-LILE, trước thứ sáu chuyển đến văn phòng tôi.”
Trợ lý ghi lại từng điều một, nhưng khi nghe đến mục cuối cùng không khỏi hoài nghi, “Tạp chí điện tử R-LILE?”
Mạc Hoành
không chút động tĩnh lướt đọc văn kiện trong tay, “Chuyển lời cho giám
đốc Trần, trong ba ngày tôi muốn xem được một phần phương án quảng cáo
của SA2.”
Lạc Trăn hai ngày nay mặc mưa mặc gió, chăm chỉ cần mẫn, tiếng oán ngút trời đưa đón Hạ Thiên Liên đi làm, cô cảm thấy mình sắp trở thành tài xế mất rồi,
còn chẳng có tiền boa, tâm lý Lạc Trăn tự điều chỉnh sau này muốn đòi ân cứu mạng cũng được.
Còn về Hạ
Thiên Liên, đối với thái độ của Lạc Trăn căn bản không có biến chuyển
gì, vẫn là bộ dạng hồ ly cười tựa có tựa không như trước, tuy thỉnh
thoảng vẫn nhướng mày chút xíu trước cái “đưa tình ẩn ý” của cô, nhưng
Lạc Trăn chỉ coi như khóe mắt hắn giật giật.
Buổi chiều
nhận được điện thoại của Thẩm Hạ Thụy, nói muốn mời cô ăn cơm, Lạc Trăn
khi đó nhìn chằm chằm vào di động một lúc lâu, tự hỏi phía sau chẳng
phải đã thiếu mất một câu “Mày thanh toán nhé.”
Đồng ý là
lập tức trả lời luôn, chỉ cần nghĩ đến Hạ Thiên Liên lát nữa mỉm cười
xuất hiện mời cô ăn cơm, Lạc Trăn lại cảm thấy dù cô nàng họ Thẩm nào đó muốn mượn tiền của mình để thanh toán thì cô cũng vẫn lết sang.
Đến tận bây
giờ Lạc Trăn mới phát hiện ra một sự thật đáng buồn