
cái tên bạch mã ấy chạy đến hỏi tao Lạc Trăn xin học trường nào, vẻ mặt
rất thành khẩn, rất tha thiết, rất đau khổ, rất tiều tụy, suýt nữa tao
còn tưởng Lạc Trăn phụ hắn, đương nhiên lát sau tao lập tức tỉnh táo,
nghĩ cái thằng nhóc như hắn, đã bắt nạt em gái nhà tao còn dám giả bộ si tình trước mặt chị đây, nhào lên đánh cho một trận, kết quả —-” Liên Ân ngừng lại ho hồi lâu, “Ba chiêu bị chế ngự, sau đó tao vì thân quên
nghĩa cho hắn địa chỉ, hắn liên tục nói hai tiếng cảm ơn, xong quay
người chạy luôn, tao trông theo bóng lưng nôn nóng ấy mà nghĩ, gã đàn
ông tốt thế này chắc tám phần là em gái mình hiểu lầm rồi.” Nói đến đây, Liên Ân ngẩng đầu ánh mắt hung ác, “Hóa ra là để hỏi chơi thôi à!”
Lạc Trăn vẫn nhìn lên trần nhà, không hề động đậy, tựa như đã cứng đờ ra.
“Em gái, không sao chứ?” Thẩm Hạ Thụy nghe xong cũng sững sờ, đoạn hoàn hồn đá người bên cạnh một cái.
“Không sao,
có thể có chuyện gì được chứ.” Lạc Trăn đứng dậy, cầm chai bia trên bàn
trà dốc một ngụm, rồi đi lên bục hát nhận micro trên tay Thập Tam, tươi
cười nói, “Đến tao, tụi mày ở dưới mà nghe, nghe luôn cho tao nhá, bổn
tiểu thư cống hiến ca hát, quán quân top 10 danh ca của trường E lần đầu tiên tái xuất, nghìn vàng cũng khó cầu.”
“Tao có nói chuyện gì đáng để vui mừng à?” Liên Ân nghiêng đầu hỏi Thẩm Hạ Thụy.
Thẩm Hạ Thụy nhấp ngụm rượu nhìn lên bục, không lên tiếng.
Lạc Trăn hát liên tiếp hai bài tiếng anh.
“Không ngờ vẫn có chút thực lực.” Liên Ân đánh giá một cách khách quan.
“Không thế
thì sao giành quán quân hả.” Thẩm Hạ Thụy mỉm cười, cũng nhớ lại cuộc
thi ca hát làm cho cả trường xôn xao vào năm thứ ba, khi ấy Lạc Trăn có
thể tham gia được là do không cẩn thận nghe nói chủ tịch hội học sinh
Mạc Hoành là một giám khảo của vòng sơ loại, mà cái con bé Lạc Trăn hay
trêu chọc nam sinh làm thú vui cuộc sống đương nhiên sẽ không bở lỡ bất
cứ cơ hội nào, lảo đảo chạy đi báo danh, còn về sau làm sao lại giành
được giải nhất, Thẩm Hạ Thụy cũng mơ hồ, thực lực thì không kém nhưng
chưa đến mức được giải nhất, trong đó có hai thí sinh cô thấy còn mạnh
mẽ hơn cả Lạc Trăn, sau này Thẩm Hạ Thụy ngẫm lại cũng đã thông suốt,
làm ca sĩ quan trọng nhất là gì, vẻ bề ngoài! Bề ngoài ổn tiếng quỷ gọi
người cũng nghe như tiếng trời, còn ngược lại, chỉ có về nhà hát cho
mình nghe thôi. Thật ra ký ức sâu đậm nhất về cuộc thi ấy chính là lễ
trao giải, hôm đó Mạc Hoành bước lên tặng hoa, mỉm cười nói một câu vô
cùng kinh điển, “Năm nay dù sao cũng ngoài dự đoán”, toàn trường xôn
xao.
Thẩm Hạ Thụy nghĩ đến đây, không khỏi cảm thán một tiếng, tuổi trẻ thật nhiều hoài bão.
Lạc Trăn lại hát một bài tiếng anh rồi đi xuống, vươn tay đón lấy ly soda Thẩm Hạ Thụy đưa.
“Chị Lạc Trăn, chị quả là chân nhân không lộ chân tướng.” Thập Tam vỗ tay, mắt lấp lánh tim hồng.
“Tôi còn chân thật hơn nữa cơ, nào lại đây, uống rượu với chị, không say không về.”
“Vâng, chị nói thế nào, Thập Tam cũng theo hầu.”
“Thế này là thế nào?” Liên Ân cuối cùng đã nhìn ra chút bất thường.
“Thỉnh
thoảng lại phát tác một lần, thường thôi.” Thẩm Hạ Thụy cười hà hà hai
tiếng, ngoảnh đầu nhìn di động của Lạc Trăn đặt trên bàn trà lại đang
rung, “Có cần bảo với nó không, điện thoại của nó đã kêu năm lần rồi?”
Thẩm Hạ Thụy cầm di động lên, nhíu mày, “Hạ Thiên Liên?”
Thẩm Hạ Thụy hất đầu thoáng liếc qua Lạc Trăn đang đua rượu cùng Thập Tam thiếu,
bỗng nhiên mỉm cười nói với Liên Ân, “Chị Liên, có muốn xem trò vui
không?”
Liên Ân như chìm trong sương mù.
Thẩm Hạ Thụy lại bật cười ha hả, tiếp đó lập tức cúi đầu mở màn hình di động của Lạc Trăn, gửi tin nhắn, hai tin.
Nội dung giống nhau, đều là, [Em uống say quá, cưng à, tới đón em đi.'> còn bổ sung thêm địa chỉ cụ thể.
Tiếng di
động vang lên, phá vỡ một cuộc hội nghị thảo luận nghiêm túc. Mạc Hoành
ngồi trên ghế chủ tọa cầm lấy chiếc điện thoại màu đen siêu mỏng đặt
trên mép bàn, hai giây sau, bàn tay nắm di động nhất thời siết chặt lại.
Lúc Hạ Thiên Liên chạy đến phòng quán bar đã thấy Lạc Trăn đang nằm trong lòng một
gã đẹp trai, cong người không được thoải mái, nhớ lại khi nãy mình vượt
ba cái đèn đỏ liên tiếp, không khỏi lắc đầu cười khổ.
Trên bàn trà bày la liệt bia bọt cùng mấy chai rượu ngoại cao cấp có niên đại lâu
đời, trong ly rượu rót đầy những loại rượu hỗn tạp màu sắc không đồng
nhất, hắn biết tửu lượng của cô không tồi, có thể nói là cực kỳ khá,
nhưng pha rượu, không say cũng khó. Hạ Thiên Liên đứng ở cửa một lúc mới cất bước đến bên Lạc Trăn, hắn giờ này chỉ hy vọng cô không mượn rượu
làm càn.
“Lạc Trăn.”
Không trả lời.
“Chị Lạc Trăn uống say thường rất yên ổn.”
Hạ Thiên Liên ngẩng đầu nhìn gã trai thanh tú vừa nói chuyện, “Cậu vất vả quá.”
Thập Tam cười cười, “Không sao, đây là trách nhiệm của tôi.”
Hạ Thiên Liên hơi nhếch khóe miệng, cúi người định nâng Lạc Trăn dậy.
“Để chị ấy ngủ một lát đã, nếu không chị ấy sẽ phát cáu.” Thập Tam ngăn cản, câu này cũng coi như là thật lòng.
Hạ Thiên Liên ngừng lại, giơ cổ tay nhìn đồng hồ, “Năm phút nữa được không?”
Thập Tam