
.
Quần áo
chỉnh tề lái xe ra ngoài, đến thẳng Mị Thượng, quảng cáo sản phẩm bên đó vẫn phải chụp mấy ngày nữa, thành thật mà nói cô vẫn chưa thể tiếp nhận quảng cáo thương mại, nhưng dù thích hay không vẫn phải làm đến cùng,
ai bảo cô biết người ta không rõ, kết giao với một ông sếp có cái tâm
trả đũa tương đối nặng, nghĩ đến ông sếp này, Lạc Trăn lờ mờ cảm giác
mình như thể đã quên mất chuyện gì đó, nhưng ngẫm lại cẩn thận vẫn thấy
chẳng có chuyện gì cả.
Tất cả mọi người trong S&G đều nhìn ra, hôm nay tâm tình của tổng giám đốc Mạc cực kỳ không tốt!
“Sếp vừa
bước vào văn phòng đã thẳng tay đóng sầm cửa lại.” Chị Lệ – thư ký trực
thuộc dưới quyền Mạc Hoành tiết lộ, với một người lịch thiệp như thế,
hành động này quả là bằng chứng hùng hồn nhất.
“Tôi đi vào chuyển văn kiện đã thấy sếp đứng trước cửa sổ trầm tư, sắc mặt vô cùng u ám.” Bổ sung thêm.
“Nhưng em
cảm thấy nét mặt đó rất quyến rũ!” Em gái làm công tỏ ra sùng bái, “Lúc
em mang cà phê vào, sếp đang hút thuốc, dáng dấp ấy thật sự u buồn vô
cùng!”
“Có lẽ tổng giám đốc như vậy là do áp lực công việc quá lớn.”
“Lại nói hôm qua Mạc tổng mới họp được đến phân nửa đã chạy mất, có vấn đề.” Ngược dòng truy tìm.
Ai đó lại suy đoán, “Sếp liệu có khả năng thất tình không?”
Cả đám người liền công kích, “Làm sao có thể được?”
“Tôi làm ở S&G hơn một năm, chưa từng nghe nói sếp có bạn gái.”
“Hơn nữa, sếp xuất chúng như vậy, ai cam lòng đẩy ra sếp ra ngoài chứ, là tôi cũng không nỡ.”
Vân vân, vân vân vân, thực ra nhân viên ở S&G rất hiếm khi bàn tán đưa chuyện,
đặc biệt là tán dóc về cấp trên, nhưng hôm nay tính khí hiếm lộ ra ngoài của tổng giám đốc Mạc khiến mọi người tò mò vô cùng.
Trần Huy đẩy cửa bước vào, đặt tài liệu lên bàn làm việc, “Trên dưới công ty náo nhiệt hiếm có.”
Mạc Hoành nhếch mắt nhìn hắn, “Cậu cũng rất tích cực.”
Trần Huy bật cười, “Có một vị tổng giám đốc như anh đây cung cấp đề tài câu chuyện,
tôi đương nhiên cũng phải tham gia một chút.”
“Tôi không biết mình có đề tài gì hay ho để các người mang ra bàn luận.” Mạc Hoành đứng dậy đến bên cửa sổ.
Trần Huy
nhíu mày, nom Mạc Hoành dễ dàng lộ ra nỗi ưu tư như vậy, đúng là hiếm
thấy, “Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy tâm trạng anh không ổn đến thế.”
Tâm trạng không ổn? Có lẽ. Mạc Hoành lấy một bao thuốc từ trong túi quần, rút ra một cây, nhưng không châm lửa.
“Họ đang đánh cược, phải chăng tổng giám đốc bị cô gái nào đó quấn lấy nên tâm tình mới kém như vậy.”
“Nhàm chán.”
“Đúng là rất nhàm chán.” Tiền đánh cược thì nhàm chán, nhưng nội dung lại không,
Trần Huy mỉm cười, cầm lấy quyển lịch trên bàn lật vài trang, làm như vô tình lên tiếng, “Đúng rồi, gần đây anh có liên hệ với Lạc tiểu thư đó
không?”
Mạc Hoành xoay người nhìn Trần Huy, “Cậu muốn nói gì?”
“Trên thực tế, tôi chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi.”
“Vậy thì cậu có thể ra ngoài được rồi, vì tôi sẽ không thỏa mãn tính hiếu kỳ của
cậu.” Quăng điếu thuốc trong tay xuống, Mạc Hoành đến ngồi trước bàn làm việc, lật xem văn kiện.
“Thôi được.” Trần Huy đặt quyển lịch xuống, xòe hai tay, “Tôi nghĩ dù anh có tức
giận, tuyệt đối cũng đừng để mình mất kiểm soát.” Trần Huy xoa xoa cằm
đứng dậy đi ra, lúc chạm đến cửa bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu
chỉ văn kiện trên bàn làm việc hắn vừa đưa tới, “Đúng rồi, hôm nay anh
có hai tài liệu phê duyệt sai sót.” Ngữ khí kéo lên cao vút, nói xong
không quên chu đáo đóng cửa giúp cấp trên.
Mạc Hoành nghiêng đầu liếc tài liệu trên mặt bàn, ném bút xuống, cuối cùng vẫn rút ra một điếu thuốc, châm lửa.
Chụp hình
quảng cáo ba ngày liên tiếp, tuy nói chỉ là quảng cáo sản phẩm, sức vận
động không lớn, cơ bản chỉ đứng một chỗ tạo hình là xong, nhưng vẫn làm
Lạc Trăn mệt mỏi quá chừng, chủ yếu là buổi chụp ngoại cảnh hai ngày
sau, đến đất Y, một cảnh sắc vốn mang phong vị khá đậm, điểm cùng nét
hoang sơ tựa như Cửu Trại Câu [1'>, Lạc Trăn đang bị côn trùng cắn đứng
trước ống kính, ngay cả bắp đùi cũng phải hóa trang, may mà tổ chụp hình chạy sớm hơn tiến độ, bằng không mặt mũi cô đã thật sự thay đổi hoàn
toàn. Hành trình trở về khoảng ba tiếng, Lạc Trăn bèn chợp mắt, chỉ là
chỗ ngồi quá chật, tư thế không thoải mái, gập thế nào cũng khó chịu,
lăn lộn hơn một tiếng, cuối cùng hận không kể nhảy từ trên máy bay
xuống, chí ít trước khi rơi xuống, cô muốn duỗi tư thế nào thì duỗi thế
ấy.
Xuống máy
bay mở điện thoại, lại nói mấy ngày nay bận đến mức không liên lạc với
tổ chức, cũng không biết yêu nghiệt Thẩm Hạ Thụy có còn trong nhân gian, trong điện thoại blah blah một đống tin nhắn, thư thoại tuôn trào rung
tê cả tay Lạc Trăn, cô chợt nghĩ đúng là mình được yêu thích thật, nhiều nhất là của Thẩm Hạ Thụy, tâm linh tương thông hỏi cô đã chết chưa? Còn có Hạ Thiên Liên, Liên Ân, Lạc phu nhân, Lăng Cát Văn v.v… mỗi người
hơn một cuộc gọi nhỡ.
Lạc Trăn
lánh nặng tìm nhẹ gọi điện cho Thẩm Hạ Thụy trước, bên kia hiếm khi vang một tiếng đã nhận máy, “Đại tiểu thư, ngọn gió nào đưa mày tới đây thế, ba ngày không thấy người đâu, điện thoại cũng tắt, chị đây đang