
á đi!”
Chung Thụy lườm anh ta một cái, làm Ben vội vàng nuốt miếng sườn lợn xuống: “ Tay nghề của Tiêu Tiêu giỏi thật, ngày mai nhớ làm nhiều nhiều rồi mang cho tôi một phần thức ăn nhen, được không?”
Chung Thụy ăn xong một miếng sườn xào chua ngọt cuối cùng, lúc này mới chậm rãi mở miệng: “ Nghe nói bên Mary thiếu nhân viên, cô ấy lại rất tán thưởng anh, không bằng để anh qua bên đó giúp đỡ cô ấy đi?”
Vẻ mặt Ben lập tức trở nên đau khổ, đúng là đắc tội với ai cũng không nên đắc tội với Ảnh đế!
“ Ngàn vạn lần đừng nha, anh cũng không phải không biết thân hình của Mary nặng gần 200 cân* đó, thích làm động tác chim nhỏ nép vào người* nhất. Nhìn xem vóc người nhỏ bé của tôi này, cơ bắp thì không nhiều, xương cũng không đủ cứng, nhất định là không chịu nổi rồi, anh nhẫn tâm đem tôi đẩy vào hố lửa sao?”
*1 Cân: hình như bằng 500g, vậy tăng suất lên là 100kg oh my god
*Chim nhỏ nép vào người: ý là làm bộ dáng như con chim nhỏ thích dựa dựa vào người khác đó mà, có thể nói dì ấy cưa sừng làm nghé rồi thích động tay động chân với người khác ấy ^^
Vẻ mặt của Chung Thụy là thiếu chút nữa trực tiếp nói cho anh ta biết, thực ra mình có thể rất “ nhẫn tâm” đó.
Pha trò xong, vẻ mặt của Ben trở nên nghiêm túc, bắt đầu nói vào chuyện chính: “ Rõ ràng Tiêu Tiêu cùng với người đại diện của cô A Sâm muốn mượn anh, đè nén chuyện của đạo diễn Ôn xuống, anh cũng sẵn lòng để bọn họ sử dụng anh làm vũ khí miễn phí sao?”
Anh ta nhìn hộp đựng cơm, nhíu mày: “ Ảnh đế tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta, sẽ không bị mua chuộc bởi một hộp đựng cơm chứ?”
Thấy Chung Thụy trầm mặc như trước, Ben nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ không vui: “ Hoặc là nói, anh thật sự coi trọng Tiêu Tiêu kia, không tiếc dùng tiếng tăm của mình tới giúp cô ta sao?”
“ Cho xin đi, anh không phải “kính nhi viễn chi”* với những người phụ nữ trong giới sao? Ai biết được ngôi sao nữ này có bị trộn lẫn với bao nhiêu người khác hay không, sao anh lại có thể nhân nhượng như vậy chứ?” Đây cũng là chỗ mà Ben không thể giải thích được nhất, thật sự việc anh ta quá mức bất đồng với Chung Thụy cũng là việc bình thường rồi.
*Kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không gần gũi
Sau khi trầm mặc được một lúc lâu, cuối cùng Ben cũng thở dài: “ Tôi không xen vào chuyện của anh, chỉ có thể nhắc nhở anh một chút thôi. Nói sao đi nữa, bọn họ cũng sẽ không đồng ý!”
“ Đủ rồi, đây là việc của tôi, liên quan gì tới bọn họ?” Chung Thụy buông hộp đựng cơm xuống, đáy mắt hiện lên một tia tức giận trong nháy mắt: “ Chuyện này dừng ở đây, tôi tự có chừng mực”
“ Hy vọng là vậy, tôi xem anh đã bị cô ta mê hoặc đến nỗi không phân biệt được đông tây nam bắc, và cũng bắt nạt trên đầu của người đại diện này rồi!” Ben cũng biết dừng lại đúng lúc, trên mặt lộ ra một nụ cười, anh cố ý tìm kiếm một bậc thang để cho Chung Thụy đi xuống.
“ Điều tra được gì rồi?” Chung Thụy hạ mi mắt, hỏi với giọng điệu thản nhiên.
Ben nheo mắt lại: “ Có tôi ra mặt, tất nhiên là có thể điều tra ra thôi… Không ngoài dự đoán, chuyện này là do Angel người đại diện trước kia của Tiêu ra tay, cũng không biết được người cầm đầu bên trong có phải là Nguyễn Tình hay không”
Gần như đúng tám chín phần gì đó, nếu nói Nguyễn Tình không nhúng tay vào, ngay cả chính bản thân Ben cũng không tin được.
Nhìn thấy Chung Thụy gật đầu nhưng lại không hề mở miệng, Ben tò mò hỏi: “ Tôi tưởng anh đặc biệt đi điều tra, là vì giúp Tiêu Tiêu dọn dẹp việc này chứ? Chẳng lẽ không phải như vậy, định tiếp tục khoanh tay đứng nhìn sao?”
“ Tôi giúp được cô ấy nhất thời, nhưng không giúp được cả đời. Muốn đi tiếp trong cái vòng lẩn quẩn này, tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình” Chung Thụy không nghĩ rằng mình bảo vệ quá mức, đối với Tiêu Tiêu là một chuyện tốt.
“ Chậc chậc, thật sự là nhẫn tâm, anh lại đem cô bé lọ lem vứt vào hang hùm sao, có thể toàn thây trở ra mới là lạ đó” Ben vuốt cằm, nhưng ngược lại rất đồng ý với cách làm của Chung Thụy.
Nếu Tiêu Tiêu là một người chỉ biết tránh né ở phía sau lưng người khác, chỉ là một nữ nhân yếu đuối để cho người khác đến chắn mưa bão giúp mình, thì với anh ta đúng là rất chướng mắt.
Vậy phỏng chừng không tới hai năm, sẽ bị những người mới vào nghề hủy đi cái bản chất vốn có trong cái vòng lẩn quẩn như hổ như sói này, và không có cơ hội để xoay người một lần nào nữa.
Loại chuyện này, Ben đã thấy quá nhiều rồi.
Hết sức may mắn, Chung Thụy không đến nỗi bị mờ mắt, ngay cả chính mình là ai cũng quên mất…
Ở nhà Tiêu Tiêu thẳng đến lúc giữa trưa mới mặc Bra đã được làm khô vào người, lúc này mới cảm thấy an tâm.
Đầu tiên là hong khô bằng máy giặc, rồi lại sử dụng cách cũ là dùng máy sấy tóc, cuối cùng cái Bra nho nhỏ đó mới khô được, cô cảm thấy đúng là không dễ dàng gì.
Vừa mới ngồi xuống, cô liền nhận được điện thoại của A Sâm, thanh âm rất hưng phấn mà trước nay chưa từng có bao giờ: “ Mau mở TV lên, có tin của cô kìa”
Tiêu Tiêu đã sinh ra cảm giác sợ hãi với TV và tin tức, lần trước vừa mở lên thì thấy ảnh chụp của mình cùng đạo diễn Ôn đi vào khách sạn, bây giờ là cái gì đây?
Bị A