
m Say Tình, cô đã mau chóng cảm thấy thật hối hận!
Cô không bao giờ ngờ đến công việc của Bạch Tuyết Tâm lại là nhân
viên tiếp rượu, mặc dù cô không muốn làm , nhưng vẫn phải giữ đúng lời
hứa, thay Bạch Tuyết Tâm làm công việc này.
Tất cả là do cô vụng về, không cẩn thận làm cho Bạch Tuyết Tâm bị ngã cầu thang, cô ấy ngã đến mực bị gãy xương mà xin nghỉ làm một
tuần.Bạch Tuyết Tâm giống như một người chị của cô, hơn nữa cũng là đàn
chị ở trong trường đại học, vì vậy mà tự nhiên đối với Bạch Tuyết Tâm cô sẽ sinh ra cảm giác lệ thuộc.
Bảo Nhi sinh ra trong một gia đình giàu có, sau khi sinh cô không lâu thì mẹ cô đã qua đời, cha và 4 người anh trai nuôi nấng cô lớn lên.
Nhưng bởi vì người nhà cưng chiều cô một cách thái quá, làm cho cô không cách nào chịu đựng được.Vì vậy khi vừa tốt nghiệp đại học xong cô liền
rời nhà trốn đi và giờ đang làm thư kí cho một một công ty văn phòng
phẩm, mà Bạch Tuyết Tâm chính là người giới thiệu cho cô công việc này.
Bảo Nhi biết mình rất ngu ngốc,làm chuyện gì cũng chậm như rùa bò,
luôn “nhận được” sự khinh bỉ của các đồng nghiệp khác , nhưng cô lại
luôn rất nghiêm túc khi làm việc, bất chấp các đồng nghiệp cười cô, bắt
nạt cô, cô đều không quan tâm.
Bởi vì, đây là lần đầu tiên kể từ lúc chào đời tới nay cô không cần
dựa vào người nhà mà có thể độc lập sinh hoạt,nên cô rất tự tin.Nhưng,
sự thật lại không hẳn như thế, cô quả thực là quá trẻ con, nếu không
phải nhờ Bạch Tuyết Tâm giúp đỡ một tay, cô sớm đã bị đuổi khỏi công ty, mà cô lại càng ngu ngốc hơn, khi không biết nặng biết nhẹ tự mình bê
một chồng tài liệu cao từ trên tầng xuống , trọng tâm không ổn định thế
là đem Bạch Tuyết Tâm đẩy ngã xuống lầu.
Bác sĩ nói Bạch Tuyết Tâm phải nằm ở viện ít nhất là một tuần lễ, đợi thạch cao cứng lại, mới có thể hoạt động bình thường.Bất kể cô xin lỗi
Bạch Tuyết như thế nào thì cũng không thể đền bù sai lầm mà mình phạm
phải, mà trước khi đi thăm Bạch Tuyết Tâm cô mới hiểu, Bạch Tuyết Tâm có một gánh nặng về kinh tế, nên không thể không làm một lúc nhiều công
việc, lần này phải nghỉ hết một tuần lễ, cô ấy chẳng phải sẽ càng khó
khăn hay sao, nói không chừng công việc của cô ấy cũng sẽ bị mất.
Thế là Bảo Nhi đồng ý thay cô ấy làm việc.Vậy mà. . . . . .
Ai! Không ngờ Bạch Tuyết Tâm lại là nhân viên tiếp rượu của hộp đêm,
mặc dù Bạch Tuyết Tâm nói với cô, hộp đêm nay là kinh doanh trong sáng,
nhưng từ nhỏ cô đã được các anh và cha dạy nói rằng hộp đêm là một nơi
rất xâu xa, nên cô khó có thể buông lỏng .Thật may, một tuần lễ đã nhanh chóng trôi qua, ngày hôm qua chân của Bạch Tuyết Tâm đã gỡ thạch cao
xuống, người cũng về nhà nghỉ ngơi, vài ngày nữa là có thể tự do hoạt
động.Dĩ nhiên cũng có thể đi làm lại, cho nên hôm nay là ngày cuối cùng
cô đi làm thay cô ấy!
Thành thật mà nói, suốt một tuần lễ qua, ấn tượng của cô về hộp đêm
này tương đối tốt, các nhân viên phục vụ khác rất quan tâm đến cô, mọi
người đều biết cô là người làm thay cho Bạch Tuyết Tâm, đối với cô lại
càng tốt hơn, có lúc gặp phải vị khách khó ứng phó, thì bọn họ đều sẽ
xuất hiện vào thời điểm thích hợp giải vây cho cô, bất tri bất giác, cô
càng ngày càng thích nơi này.
Nhưng là, hôm nay cô quả thật không thể chống đỡ được vị khách trước
mắt này, bởi vì thân phận của bọn họ quá mức đặc biệt, mà phẩm tính lại có chút vấn đề, vì không có ai muốn tiếp đãi bọn họ, nên cô mới
phải nhận lấy nhiệm vụ này.Chỉ là, vào lúc này cô thật sự không cách nào nhịn được rồi, ba vị khách này chẳng những luôn động tay động chân đối với cô, còn nói những lời nói hết hạ lưu, tục tĩu, thậm chí luôn ép
buộc cô uống rượu mạnh.
Mặc dù cô biết uống rượu, nhưng rượu quá mạnh, dạ dày cô sẽ không
chịu nổi, lại không thể cự tuyệt yêu cầu của khách.Cuối cùng cô cũng
phải đè cảm xúc không vui xuống, đem rượu khách đưa uống một hơi cạn
sạch.
“Khụ khụ khụ. . . . . .” Cô ho nhẹ , lửa nóng của rượu kích thích cổ họng của cô.
Ba gã khách vỗ tay trầm trồ khen ngợi, một gã khác lại đưa lên một ly nữa.Bảo Nhi nhẫn nhịn khổ sở thầm nghĩ nhận lấy,nhưng lại chụp hụt, cổ
tay đưa ra bị người giữ khác chặt, thân thể bỗng chốc bị ép rời ra khỏi
chỗ ngồi.Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe được âm thanh hắt nước,
tiếp theo tiếng thét chói tai của ba gã khách .
“Làm gì! Cái tiểu tử thúi này! Muốn chết a!” Một gã đứng dậy giận dữ hét.
Ánh mắt Lương Bằng Uy ánh lên lỗi sợ hãi, trừng bọn họ, lạnh lùng
nói: “Dám bỏ thuốc vào trong rượu, lá gan của các người thật là lớn!”
Nhất thời, ba gã im lặng .
Đã là người có thân phận địa vị, mọi người đều biết đến Lương Bằng
Uy là một nhân vật rất đáng sợ, có thể thấy được ba người này lai lịch
không nhỏ, nhưng ở trong mắt của Lương Bằng Uy , bọn họ chẳng là cái gì.
“Ách. . . . . . Thì ra là Lương tổng tài a! Thế nào. . . . . . hộp
đêm này là của anh sao?” Vốn muốn rống rất to nhưng đột nhiên giọng của gã lại ấp a ấp úng .
Xem ra, bọn họ chưa biết rõ nội quy của hộp đêm Say Tình này đã đi vào suồng sã!
“Người đâu!” Anh lớn tiếng vừa quát, ba gã đàn ông áo đen cao lớn uy