
h thoải mái, cô vô ý thức rên rỉ.
Động tác của anh càng ngày càng mãnh liệt, tốc độ kéo ra đưa vào càng ngày càng nhanh, mồ hôi trên trán không ngừng tiết ra, trong cơ thể dấy lên dục vọng không cách nào khắc chế. Anh một lần lại một lần đoạt lấy
cô, cô theo sự hướng dẫn của anh mà phối hợp, vì thế mà càng chiếm được
nhiều kích thích và khoái cảm hơn.
Xuân sắc tiêu tán ở mỗi một góc trong phòng , trên giường hai thân
thể quấn quít lấy nhau giống như không thể tách rời, không thể thỏa
mãn liên tiếp cùng nhau leo đỉnh của dục vọng. . . . . .
Lương Bằng Uy ngồi ở mép giường, ngón tay vỗ về chơi đùa sợi tóc của Bảo Nhi , nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô,làm lòng anh không nhịn được
mà yêu thương.
Anh chưa từng mất khống chế như hôm qua, cả đêm số lần triền miên là bao nhiêu ngay cả anh cũng không nhớ, có lẽ là có liên quan đến thuốc ở trong cơ thể cô, và anh cũng đã không biết bao lâu nay không cùng phụ
nữ lên giường, ở lúc hai người sức cùng lực kiệt, anh không ngờ lại ở
bên cạnh cô ngủ.
Trong quá khứ, Lương Bằng Uy-anh chỉ cùng phụ nữ làm tình xong thì sẽ rời đi. Hành động như vậy là bởi vì thân phận anh đặc biệt, anh không
cách nào có thể thư giãn bên cạnh họ, ngay cả khi cùng đối phương hô
mưa gọi gió thì tinh thần cũng luôn ở trạng thái khẩn trương.
Vậy mà, tối hôm qua không phải là như vậy!
Lần đầu, anh quên cảnh giác càng không thể kiềm chế chính mình, anh
toàn tâm toàn ý cùng với cô triền miên. Anh bị nhất cử nhất động của cô thao túng, không cách nào khắc chế chỉ muốn đoạt lấy cô, cùng với cô
thân mật kết hợp, cùng nhau hưởng thụ những ham muốn trên Thiên đường.
Giờ phút này nghĩ lại, lực khắc chế của anh có lẽ phải tăng cường lại đi!
Lương Bằng Uy đưa mắt nhìn cô, trái tim không khỏi đập nhanh, anh
không cách nào giải thích đây là cảm giác gì, nhưng anh biết, cô gái
trước mắt này là người đầu tiên có thể đả động tới suy nghĩ của chính
mình. Cô rốt cuộc là người như thế nào? Vấn đề này, anh cuối cùng cũng ý thức được!
Trong hộp đêm này tất cả các nhân viên đều là do bạn tốt Ngụy Tuấn
Hoàng một lựa chọn, anh rất ít tiếp xúc với bọn họ, nhưng bởi vì gần đây chuyệnlớn nhỏ tại đây gần như đều do anh xử lý, vì vậy mà anh cũng có
thể nhớ được một số khuôn mặt nhân viên, vậy mà người đặc biệt như cô,
vì sao không có trong ấn tượng của anh? Lương Bằng Uy quyết định hỏi
Trương quản lý một số chuyện có liên quan đến cô, anh thật tò mò, cô
tại sao lại tới hộp đêm Say Tình này làm nhân viên tiếp rượu.
Anh rời giường, tiến vào phòng tắm rửa mặt.
Chốc lát sau, anh thay quần áo, đem một tờ chi phiếu để lên trên gối, lại liếc mắt nhìn khuôn mặt cô, rồi mới rời khỏi phòng. Nhưng Lương
Bằng Uy lại không thể ngờ tới chuyện tối hôm qua, có thể thay đổi cả
cuộc đời của anh và Bảo Nhi.
Chín tháng sau
Lương Bằng Uy tựa như thường ngày đi tới tầng cao nhất của tập đoàn
Tường Long, đem áo khoác vứt xuống ghế, đi về phía bàn làm việc của
mình, ngồi trên ghế da màu đen, thân thể khẽ dựa về phía sau, hai chân
gác lên trên mặt bàn, buông lỏng thân thể, một chút hính ảnh của tổng
tài cũng không có. Phó Tổng Tài Nhan Kiệt Nhân vừa đi vào cửa liền bất
đắc dĩ lắc đầu, cầm mười mấy tập tài liệu để lên trên mặt bàn.
“Này! Tôi nói Lương đại tổng tài, xin ngài thương xót, đừng cứ mãi xin nghỉ được không? Ngài muốn tôi mệt chết à!”
Anh và Lương Bằng Uy là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người tình cảm giống như anh em ruột.
Nhan Kiệt Nhân xuất thân từ gia đình bình thường, cha mẹ đều là nhân
viên công vụ, ngay cả anh chị cũng là các giáo viên, chỉ có anh là lựa
chọn con đường này. Mặc dù Lương Bằng Uy xuất thân từ hắc đạo, nhưng
anh lại hoàn toàn không để ý, vẫn cùng anh ta giữ vững quan hệ, cho đến
khi Lương Bằng Uy thừa kế công ty, tự ḿnh tới cửa xin anh đảm nhiệm
chức Phó Tổng nên anh mới không chút do dự mà đồng ý. Mặc dù người nhà
của anh hết sức phản đối, nhưng anh đã lựa chọn rất kĩ càng, mà công ty
cũng bởi vì có anh, thân là tổng tài Lương Bằng Uy mới có thể luôn
chạy tán loạn khắp nơi, rất lầu mới ra công ty ngó một lần.
Nhan Kiệt Nhân dĩ nhiên biết đối với chuyện của công ty Lương Bằng Uy không có hứng thú, nhưng dù sao Lương Bằng Uy cũng là tổng tài, có rất
nhiều việc phải được sự đồng ý của anh ta thì mới có thể tiến hành, anh
ta luôn cố tình nghỉ, làm cho tài liệu càng để lâu càng nhiều. Lương
Bằng Uy khôi phục tư thế ngồi bình thường, tự động đem tài liệu mở ra,
bắt đầu ký tên.
Anh nhìn cũng không nhìn liền ký tên, làm Nhan Kiệt Nhân nhíu mày,
mặc dù việc này bày tỏ bạn tốt hết sức tin tưởng vào bản thân anh, nhưng tin tưởng như thế cũng quá tùy tiện đi!
“Này! Cậu nhìn nội dung một chút rồi hãy ký chứ!” Những lời này gần như sắp thành câu cửa miệng của Nhan Kiệt Nhân.
Lương Bằng Uy cười cười, “Năng lực của cậu đâu còn cần tôi phải kiểm tra?”
Nhan Kiệt Nhânliếc mắt, lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, “Không phải tôi nói đùa , thật sự ngay cả một chút hình tượng của tổng tài cậu cũng
không có.”
Nhanh chóng ký hết tên, Lương Bằng Uy vui vẻ đem bút ném vào ống đựn