
c mặt Bảo Nhi tái nhợt,
hai tay phát run đang cầm lấy một cây đao.
Lương Bằng Uy ngẩn ra, tất cả các tế bào đều rối loạn lên, “Cô không cần làm loạn!”
Âm thanh của anh không hề nghiêm nghị nữa, mà là hốt hoảng. Rất nhiều người có thể hiểu được hành động của lão đại, ai kêu đối phương là phụ
nữ có thai, hơn nữa nhìn bụng giống là tháng cuối, giống như lúc nào
cũng có thể sinh, cho nên bọn họ không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ đối với cô.
“Tôi sẽ không đi, đánh chết tôi cũng không dời đi. . . . . .” Bảo Nhi hô to với bọn họ ,mắt mở thật to đã tràn ra nước mắt. Cô không ngờ mình lại xui xẻo như vậy, vì lo lắng cho mình sẽ đột nhiên sinh, mà đem tất
cả tiền thuê phòng và những tích góp giao hết cho chủ thuê nhà, hi vọng
khi cô ở tình trạng khẩn cấp chủ cho thuê nhà có thể trợ giúp cô, nhưng
cô lại không ngờ được gã chủ nhà lại có thể mang theo tiền của cô mà rời đi, thậm chí còn lừa cô nói rằng tòa nhà trọ này sẽ không dỡ bỏ, kết
qủa đây. . . . . . Cả tòa nhà trọ,tất cả các gia đình đều dời đi rồi
nhưng cô lại không thể vì trên người cô không còn một đồng tiền nào
khác, đến bây giờ cuối cùng những tên lưu manh này cũng tìm tới cửa muốn đuổi cô đi. . . . . .
Không! Nói gì cô cũng sẽ không đi, cô đã thanh toán tiền thuê phòng
trong cả một năm , ngay cả tiền đặt cọc cô cũng không lấy lại, tại sao
có thể ép cô rời đi?
Lương Bằng Uy vừa nhìn thấy nước mắt của cô, tim thót lại, đồng thời cũng phát hiện ra một chuyện, hình như cô không biết anh!
“Vị đại tẩu này, cô đừng kích động, đầu tiên hay để dao găm xuống, có lời gì từ từ nói!” Một tên thủ hạ thật sự lo lắng, không nhịn được mở
miệng.
Bảo Nhi rơi lệ, mãnh liệt lắc đầu, “Các anh không nên lừa tôi! Tôi sẽ không bỏ xuống, tôi đã thanh toán xong tiền thuê phòng, nói gì cũng sẽ
không rời đi. . . . . . A!” Một cơn đau bụng sinh ập đến, làm âm thanh
cô bắt đầu run rẩy.
Trái tim Lương Bằng Uy cũng treo lơ lững vì lo lắng luôn, với tình
trạng hiện giờ, anh chỉ có thể vội vàng hỏi thủ hạ bên người, “Chuyện
này rốt cuộc là sao?”
Người đứng đầu giải thích, “Cô ấy bị chủ nhà lừa, chẳng những đã nộp
tiền thuê phòng một năm mà ngay cả tiền nằm viện để dành cũng bị chủ nhà mang đi, cho nên hiện tại cô ấy chẳng những không có tiền, còn không có nơi nào để đi. Ai! Rất đáng thương chứ? Uy ca.” Nói đến đây, bọn thủ
hạ, đều đồng tình lắc đầu.
Lòng của Lương Bằng Uy như bị nhéo đau đớn, anh nhìn kỹ cô, nội tâm
cực kỳ tự trách. Không ngờ bọn họ sẽ gặp nhau ở dưới cái hoàn cảnh này,
có lẽ là trời cao cố ý muốn cho anh đền bù sai lầm đêm hôm đó!
“Bảo Nhi, để dao xuống đã! Tôi sẽ không đuổi em đi.” Lương Bằng Uy dùng âm điệu dịu dàng nói.
Nghe đối phương gọi đúng tên của mình, Bảo Nhi nghẹn họng nhìn trân
trối, “Anh . . . . . Làm sao lại biết tên của tôi. . . . . .” Cô chưa
bao giờ nói cho bọn họ biết tên của mình, tại sao người đàn ông trước
mắt này biết đây?
Anh muốn tiến lên, cô khẩn trương lui bước, lại không đoán được bụng
lại truyền đến một cơn đau hơn cả lần trước, làm dao trong tay cô tự rơi xuống.
“A! Thật là đau!” Cô ôm lấy bụng, thân thể lay động.
Lương Bằng Uy xông lên trước ôm lấy cô, chân nhanh chóng đem dao găm trên mặt đất đá đi.
“Bảo Nhi, thế nào?” vẻ mặt anh hốt hoảng hô.
Bọn thủ hạ toàn bộ kinh ngạc nhìn bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Lão đại biết cô ấy sao?
“A. . . . . . Thật là đau. . . . . . Muốn sinh. . . . . . Đứa bé. . . . . .” Bảo Nhi nắm chặt tay của anh, mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt tái
nhợt vô cùng.
Lương Bằng Uy nóng nảy, quát bọn thủ hạ, “Ngu ngốc! Các ngươi còn
đứng ở đây làm gì? Nhanh lên gọi xe cứu thương mau, cô ấy muốn sinh!”
Nghe vậy, cuối cùng bọn thủ hạ cũng ý thức được chuyện gì sắp sửa xảy ra, vội vàng lao ra cửa.
“Bảo Nhi, nhẫn nhịn một chút, tôi lập tức sẽ đưa em đi bệnh viện.” Lương Bằng Uy ôm cô, trái tim như muốn ngưng đập.
Vẻ mặt Bảo Nhi khổ sở và mê hoặc, rung giọng nói: “Anh . . . . . Là ai. . . . . . Tại sao biết. . . . . .”
Anh biết cô muốn hỏi điều gì, nhưng trong lòng đối với chuyện cô quên mất anh có chút không vui, “Cái người phụ nữ ngốc này, tôi là cha của
đứa bé!”
Lời của anh làm cô kinh ngạc, nhưng bụng đau đớn lại làm cô vô cùng
khó chịu, giây tiếp theo trong đầu trống rỗng, sau đó xảy ra chuyện gì
cô cũng không còn ấn tượng. . . . . .
Giống như là một cơn ác mộng,sau khi Bảo Nhi nhịn đau sinh con, hôn
mê bất tỉnh, đợi cô tỉnh lại thì người đã nằm ở một phòng bệnh đặc biệt
khác. Cô trừng mắt nhìn, vừa mới ý thức được mình ở nơi nào thì cảnh
tượng xunh quanh thực làm cô giật mình, bốn phía giường bệnh bày đầy một đống quà tặng lớn nhỏ và giỏ hoa, còn có thật nhiều đồ dùng cho trẻ em. Bảo Nhi không giải thích được nhìn bốn phía, trông mong có thể nhìn
thấy một người nào đó, để giải đáp giúp cô những thứ này từ đâu tới,
nhưng làm sao tìm được đây, ở đây không có một người nào cả, cô muốn
đứng dậy, lại không còn chút sức nào, đột nhiên, cuối giường có động
tĩnh.
Lương Bằng Uy ngáp, miễn cưỡng nói: “Em tỉnh rồi! Có nơi nào mệt mỏi hay không?”
Bảo Nhi giống như gặp quỷ