
căn nhà bên ngoài của nó, chỉ là con đừng lo lắng, mỗi ngày vào buổi tối nó sẽ về đây thăm con.” Tôn Cầm Yến cười cười.
Lời như vậy, làm cô không hiểu, tại sao anh ta không ở cùng người nhà đây? Còn nữa, tại sao cô phải ở nơi này, mà anh ta lại ở nhà của anh
ta, theo lý, cô không phải ở cùng một chỗ với anh ta sao?
Tôn Cầm Yến nhìn thấy cô ngẩn ngơ, dẫn cô đến ghế ngồi xuống, giải
thích: “Bảo Nhi, ta hiểu rõ ý nghĩ của con, thật ra thì đây là vì chào
đón con. Con nên biết A Uy là người lãnh đạoTường Bang, mỗi ngày nó phải đối mặt với rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể tham dự, thân là
người nhà của nó chúng ta không thể trở thành chướng ngại vật của nó,
cho nên chúng ta chỉ có thể ở nơi này yên lặng ủng hộ.”
“Ngôi nhà này có thiết kế đặc biệt, 24h bảo vệ nghiêm mật, dĩ nhiên
người bảo vệ đặc biệt phía sau lưng khi có vấn đề, cho nên là chỗ hết
sức an toàn.” Dương Nhược Phương cũng nói tiếp.
Triệu Hương Diễm gật đầu, “Đúng a! Đứa bé cần chỗ an để toàn lớn lên, mà con thân là vợ của A Uy , đương nhiên là phải ở lại nơi này.”
Nghe xong lời của các bà, Bảo Nhi đã hiểu, nhưng vẫn có một chuyện lại làm cô lo sợ nghi hoặc.
“Các vị a, mọi người đại khái nghĩ sai rồi, tôi không phải vợ của anh ta, tôi theo anh ta. . . . . .” Cô muốn giải thích quan hệ của cô và
anh, nhưng không biết nên nói như thế nào.
Cuối cùng cô cũng phát hiện ra tình thế nghiêm trọng, mọi người
chẳng lẽ cũng nghĩ sai về thân phận của cô! Cô căn bản không phải là vợ
của Lương Bằng Uy , đối với anh ta cô chỉ là người qua đường thôi. Đứa
bé ra đời cũng là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa cô không thể gả cho anh,
thật sự không thể, bởi vì. . . . . .Anh ta là xã hội đen, nếu để các anh biết, nhất định sẽ tức điên! Không! Không được! Cô nhất định phải đem
sự tình nói ra rõ ràng, cô tuyệt đối không thể làm vợ của anh ta, càng
không thể để đứa bé lớn lên ở chỗ này.Cô làm sao có thể để cho con mình
trở thành người thừa kế của xã hội đen đây?
Nhìn xong tài liệu trong tay, Lương Bằng Uy cực kỳ hưng phấn. Trời
cao thật là quá ưu ái anh, lại có thể để cho anh lấy được bảo bối!
Nhan Kiệt Nhân không hiểu vì sao sau khi nhìn cặn kẽ tài liệu của Khâu thị , bạn tốt lại vui vẻ như vậy.
“Ha ha ha, thật là rất tốt rồi !” Anh cười như điên.
“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? A Uy.” Nhan Kiệt Nhân có chút không nén được.
Lương Bằng Uy không cách nào dừng lại tiếng cười, “A Nhân a! Tôi
cuối cùng cũng nghĩ được phương pháp đánh sụp Khâu Nhậm Diệu rồi.”
“Phương pháp gì? Sẽ có hiệu sao?” Không phải hắn hoài nghi năng lực
của bạn tốt , mà là chính khi anh ta nhìn xong báo cáo về Khâu thị,
cũng không biết có biện pháp gì tốt để có thể đối phó bọn họ. Khâu thị
quá tuân theo pháp luật, xã hội đánh giá cực kỳ tốt, Khâu Nhậm Diệu và
các em cũng đều ngay thẳng không giống như người bình thường, ngay cả
chuyện xấu nhỏ nhất cũng chưa từng từng có, suy nghĩ một chút nếu là
muốn đối phó bọn họ, căn bản là khó vô cùng.
Lương Bằng Uy hài lòng, hắn đem tầm mắt chuyển qua tài liệu, phía
trên có một tên đúng làmấu chốt đểanh có thể chuẩn bị đối phó với Khâu
Nhậm Diệu.
Bảo Nhi!
Thật không nghĩ tới, cô sẽ là em gái của Khâu Nhậm Diệu, sớm nghe nói Khâu Khánh Toàn có một cô con gái bảo bối, nhưng anh chưa bao giờ để ý
qua, vậy mà vào lúc này anh lại có thể cùng bảo bối của Khâu thị có
liên quan.Phía trên có tấm hình nhỏ, hình như là ảnh chụp, bởi vì chủ
nhân không nhìn về ống kính. Mặc dù ảnh quá nhỏ, nhưng mà anh vẫn có
thể rõ ràng nhìn thấy dung mạo của cô, khuôn mặt cô gái này và Bảo Nhi
giống nhau như đúc.
“Hiệu quả hay không có hiệu quả, phải nhìn xem Khâu Nhậm Diệu đối với 『 bảo bối 』 bảo bối đến mức độ như thế nào rồi mới quyết định la!”
Lương Bằng Uy tràn đầy tự tin nhìn ảnh chụp, khóe miệng cười vừa quỷ dị
lại làm người ta phát run.
Nhan Kiệt Nhân nghe không hiểu, nhưng trực giác tự nói với mình, kế tiếp nhất định có một cơn bão táp!
Bảo Nhi cẩn thận đẩy cửa phòng ra, cầu nguyện tiểu bảo bối trong ngực ngàn vạn đừng tỉnh lại, nếu không cô liền không cách nào rời đi. Cô suy nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy không nên ở lại chỗ này. Cô vốn định chờ
Lương Bằng Uy trở lại, nhưng lại lo lắng anh ta sẽ không đồng ý để cho
cô rời đi, nhớ đến lúc ấy anh ta đã nói qua, anh ta nhất định sẽ đối với mẹ con bọn họ phụ trách tới cùng. Thật ra thì anh ta không cần phụ
trách cái gì với cô, cô tin tưởng mình có thể một mình nuôi nấng đứa bé, chỉ là người đàn ông kia hình như không chịu tin tưởng. Ai! Ai kêu cô
có một gương mặt búp bê đây? Nhớ ngày đó khi cô mới mang thai, còn bị
bác sĩ nhận nhầm là Vị Thành Niên, làm cô dở khóc dở cười tại chỗ. Cô
đã hai mươi lăm tuổi rồi, tự có năng lực chăm sóc mình, căn bản không
cần bất luận kẻ nào quan tâm. Cô a! Thật là chịu đủ sự bảo vệ cuộc sống
của người khác rồi. Bảo Nhi men theo hành lang tìm được cửa chính, ba
bác gái đều có hẹn, ăn xong cơm tối đều đã đi ra cửa. Cô chắc hẳn có lý
do, hơn nữa chờ người mời cô rời đi, thì không bằng cô tự đi. Bảo Nhi
tính toán vậy, thật vất vả đi tới đại sảnh,