
tôi.”
Anh cầm lấy ly rượu, xoay người đối mặt cô, khóe môi cười quỷ dị làm
người ta không hiểu. Bảo Nhi chớp mắt mấy cái, nghĩ mãi không thông,
“Tôi nghe không hiểu anh những lời anh nói Tại sao sau này tôi phải ở
nơi này, vậy đứa bé đâu? Nếu như mà tôi đợi ở chỗ này, vậy đứa bé làm
thế nào?”
“Chuyện đứa nhỏ cô không phải lo lắng, mẹ tôi họ sẽ chăm sóc.”
“Nhưng. . . . . . Tôi là mẹ của đứa bé, tại sao tôi có thể. . . . . .”
“Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ không nếu để cho cô và đứa bé gặp mặt.” Lương Bằng Uy ngậm ngụm rượu, từ từ thưởng thức lấy.
Bảo Nhi khiếp sợ trố mắt, “Anh. . . . . . Đây là ý gì?” Là cô nghe
lầm sao? Có phải anh ta vừa mới nói không tiếp tục để cho cô và đứa bé
gặp mặt hay không?
Lương Bằng Uy đem rượu uống một hơi cạn sạch, liên tục không ngừng
nói: “Ý của tôi rất đơn giản, bắt đầu từ bây giờ, cô phải lấy thân phận
người tình của Lương Bằng Uy tôi ở nơi này, trừ khi biểu hiện của cô
làm cho tôi hài lòng, nếu không đừng nghĩ đến việc tôi sẽ cho cô thấy
đứa bé. Giải thích như vậy, cô hiểu chưa? Bảo Nhi.”
Anh ta gọi tên của cô tràn đầy đùa cợt, làm cô không hiểu ra sao, chỉ là cô có ngu nữa cũng hiểu người tình là có ý gì, hơn nữa lời nói lúc
trước của anh, cô cuối cùng cũng hiểu tình cảnh của mình rồi.
“Anh… phải…..tôi làm tình nhân của anh, hơn nữa còn không cho phép
tôi thấy con của mình, chuyện này. . . . . . quá hoang đường! Đầu óc anh có phải có vấn đề hay không! Tại sao tôi phải làm tình nhân của anh?
Tại sao tôi muốn nhìn con của mình còn phải được sự đồng ý của anh? Tôi
là tôi, mẹ của đứa bé cũng là tôi, anh căn bản không có tư cách can
thiệp vào hành động của tôi, càng không tư cách đem tôi và đứa bé tách
ra!” Cô càng nói càng kích động, ngực lo lắng giống như Long Quyển Phong ( gió bão) dường như đem mọi cảm xúc của cô xáo trộn.
Lương Bằng Uy không chịu được nhẫn nại, đem ly rượu cầm trong tay
ném sang một bên đi, tiếng thủy tinh vỡ vụn làm cô sợ hết hồn. Anh đi về phía cô, khắp khuôn mặt đều là tức giận cùng hận ý, đôi mắt oai nghiêm
trực bức mắt của cô, làm cô kinh ngạc lui bước, cho đến khi đụng phải
bức tường lạnh lẽo mới phát hiện ra tứ chi của mình đang phát run không
dứt. Cô sợ ánh mắt của anh ta, muốn dời đi, lại bị anh ta giữ chặt cằm,
ép buộc đối mặt.
“Không sai! Tôi không có tư cách, nhưng là cô hình như như quên, tôi
là xã hội đen, nói đạo lý với tôi, cô không phải cảm thấy rất buồn cười
hay sao?” Anh hả hê cười nhạo cô.
Hỏa khí chợt tăng nhanh, trong cơ thể Bảo Nhi dũng khí toàn bộ xông
tới, cùng anh trợn mắt tương đương, “Là Xã hội đen thì ngon sao? Cái
người này đã không giải thích được lại là đồ vô lại, ban đầu chẳng phải anh nói chịu trách nhiệm chăm sóc tôi và đứa bé, hiện tại thế nào? Sao
lại có thể đem mẹ con chúng tôi chia rẽ, thật là ….thật là quá đáng!”
Đây là lần đầu tiên cô căm hận một người như thế, cô tự nhận chưa bao giờ từng làm bất kỳ chuyện xấu, tại sao hiện tại lại rơi vào kết cục
như thế này?
“Ai bảo cô là em gái của Khâu Nhậm Diệu!” Lương Bằng Uy không vui nói.
Cái gì! Nghe thấy tên tuổi của anh cả, làm cô đầu óc ngừng vận chuyển.
“Không đưa cô đi giam lỏng hành hạ cô…cô nên biết là cô may rồi.” Anh hung hăng nói.
“Anh, tại sao phải biết. . . . . .” Trước đây cô chưa bao giờ kể với
bất kỳ ai về gia thế của mình, nhớ ngày đó đi làm tại công ty thì cô
cũng viết lung tung thôi.
Không phải cô cảm thấy gia thế của mình là mất mặt, mà là lực ảnh
hưởng của cha và các anh quá lớn, cô không muốn bóng dáng của họ có liên quan đến sinh hoạt của cô, cho nên mới hết sức giấu giếm thân phận của
mình, nhưng là hiện tại. . . . . . Lương Bằng Uy cười lạnh, thân thể
dán lên cô, không để cho cô có bất kỳ cơ hội nào để chạy thoát, “Thật
may là tôi không cưới cô làm vợ, vốn là có a! Tôi còn đang suy nghĩ, cô
đã cũng giúp tôi sinh hạ đứa bé, mà ba người mẹ của tôi vẫn thúc giục
tôi lấy vợ, không bằng liền thuận nước đẩy thuyền, với cô kết hôn tốt
lắm, chỉ là. . . . . . Ai! Tôi không bao giờ ngờ đến, cô lại có thể là
em gái bảo bối của người mà tôi dù chết cũng phải đối đầu-Khâu Nhậm
Diệu, nhìn xem. . . . . . Thật là trời cũng giúp tôi.”
“Chết cũng đối đầu” bốn chữ này vọt vào đầu óc của Bảo Nhi , cô sững sờ nhìn anh, “Chết cũng đối đầu. . . . . . Đây là ý gì, Anh và anh cả
tôi. . . . . . Có thù oán sao?”
“Thù?” Từ này làm cho anh cười như điên.
Đang lúc Bảo Nhi vẫn còn đang suy tư, tiếng cười của anh ta chợt
ngừng lại, mắt lạnh, “Không sai! Tôi và Khâu Nhậm Diệu có thâm thù đại
hận, mà cô chính quân cờ lợi thế dùng để đối phó anh ta.” Nói xong, anh
cúi người, hướng môi cô ép xuống.
Bảo Nhi còn chưa kịp hiểu ý trong lời nói của anh ta, môi đỏ mọng
liền bị anh ta chiếm đoạt. Môi dưới bị dùng sức mút và gặm cắn, cô bị
đau giằng co.
“Đừng!” Cô cố gắng thoát khỏi nụ hôn của anh, sợ hãi hô to.
Cô muốn chạy trốn, không muốn trở thành con cờ để anh ta trả thù người nhà, hơn nữa còn là bằng địa vị đê tiện . . . . . .
Bảo Nhi thật vất vả mới tìm lại được lời nói, dùng sức đem Lương Bằng Uy đẩy ra, một lòng muố