
…..con không muốn! Con không muốn đợi ở chỗ này!”
Cô lao xuống giường, một lòng muốn chạy trốn khỏi căn phòng đáng sợ
này, vội vàng xuống lầu, mở của lớn ra, hai gã bảo vệ lập tức ngăn cản
đường đi của cô.
“Tránh ra, để cho tôi đi!” Cô đẩy bọn họ.
“Chị dâu, thật xin lỗi, anh Uy đã thông báo, không thể để cho chị rời khỏi phòng.”
“Đúng vậy! Chị dâu, chị không thể ra ngoài.”
Hai gã bảo vệ đẩy mạnh cô, rất nhanh dùng sức đóng cửa lại.
“Mở cửa! Mở cửa! Để tôi đi ra ngoài….” Tâm tình cô kích động, dùng
sức đập mạnh vào cửa, nước mắt lăn dài hai gò má. Cô không muốn đợi ở
đây, cô muốn gặp con……Sau đó về nhà…..Trở về nơi ấm áp có người thân của cô…..
“Bảo Nhi, đừng như vậy, con bình tĩnh lại đi!” Dương Nhược Phương chạy đến bên người cô an ủi.
“Bác gái, xin bác hãy bảo bọn họ mở cửa, để cho con đi có được không?” Cô đau khổ nói.
Dương Nhươc Phương đau lòng ôm lấy cô,”Thật xin lỗi, Bảo Nhi, bác
không thể làm vậy, hơn nữa khi A Uy ra khỏi cửa đã thông báo cho tất cả
mọi người, chỉ cần con chạy trốn, tất cả mọi người khó thoát khỏi trách
nhiệm, cậu ấy sẽ không dễ dàng tha thứ. Bác nói vậy, con hiểu chứ? Bảo
Nhi.”
Sắc mặt Bảo Nhi tái nhợt nhìn Dương Nhược Phương, không thể tin,”Bác gái, ý của bác là……Sẽ không phải là…”
“Ừ! Chính là nếu không nhìn thấy con ở trong ngôi nhà này, thì lấy tính mạng đền tội.” Dương Nhược Phương nói ra hậu quả.
Nghe đến đây, Bảo Nhi giật mình
Bảo Nhi biết mình có một khuyết điểm rất lớn mà không cách nào sửa
được, chính là hay mềm lòng. Cô không biết Lương Bằng Uy có nhìn thấu
được lòng người khác hay không, nhưng anh ta thật sự đã nắn được nhược
điểm của cô. Nghe được vận mệnh của người khác nhưng lại bắt buộc phải
cùng mình một nhịp thở , cô làm sao có thể nhẫn tâm rời đi được? Đây là
thế giới hắc đạo, Lương Bằng Uy lại là người có thể nắm giữ sinh tử của
người khác, Bảo Nhi không dám không tìn lời của anh ta.
Hèn hạ! Hèn hạ! Quá là hèn hạ rồi! Bảo Nhi trở về phòng, chỉ có thể
dùng sức đánh lên gối để phát tiết bất mãn trong lòng. Đánh một chút
sau, cô ngã xuống giường, nhắm mắt lại, thử lại tỉnh táo mà suy nghĩ.
Rốc cuộc cô nên làm như thế nào cho phải, để có thể thoát khỏi Lương
Bằng Uy mà không làm tổn thương ai? Lúc này Bảo Nhi rất hận bản thân
mình vì co không thể nghic ra bất kì biện pháp nào, cô không muốn vì
quan hệ của mình mà uy hiếp đến sinh mệnh của người khác, nhưng cô cũng
không để cho người nhà của cô bị thương tổn vì cô.
Trời ơi! Rốc cuộc cô nên làm cái gì? Bảo Nhi chưa từng hao tổn tâm
trí như này, đầu óc của cô rối bời, trong lòng cũng bốc lên rất nhiều
oán khí.
“Bảo Nhi, ăn cơm thôi!” Dương Nhược Phương và hai người người giúp việc cùng nhau đi vào gian phòng.
Bảo Nhi đứng dậy, nhìn bọn họ đẩy xe sang bên cạnh ghế sofa, bắt đầu bày biện bữa ăn tối.
“Bác Phương không biết con thích ăn cái gì, cho nên hôm nay con phải
chịu uất ức rồi, ngày maicon hay nói cho bác thứ con thích ăn, bác sẽ
giúp con chuẩn bị !” Nụ cười của Dương Nhược Phương luôn luôn dịu dàng
hiền lành như vậy. Bảo Nhi có chút không biết làm sao, “Bác Phương, cháu không kén ăn, bác không cần phải chuẩn bị giúp con cái gì đâu”
Khi Dương Nhược Phương ở dìu cô trở về phòng thì hi vọng cô gọi bà bằng cách gọi khác, bởi vì chữ bá mẫu này thật hơi khó nghe.
“Không được, bác sĩ đã nói, con còn rất yếu, cho nên nhất định bác
phải chăm sóc bồi bổ cho con thật tốt, cho nên con đừng khách khí với
bác, muốn ăn cái gì, muốn làm cái gì, hãy nói hết cho bác.” Dương Nhược
Phương cười, trông mong có thể trấn an lòng của cô.
“Cháu chỉ muốn nhìn thấy đứa bé!” Cô đột nhiên nói nói, trong mắt hiện đầy tia khát vọng.
Yêu cầu này làm cho Dương Nhược Phương sững sờ, “Ách. . . . . .
Chuyện này. . . . . . Bảo Nhi, con nên hiểu, chuyện đứa nhỏ. . . . . .”
“Cháu hiểu rõ! Cháu biết rõ!” Cô cắn môi dưới, nhẫn nhịn cho nước mắt không tràn ra.
Dương Nhược Phương nhìn cô, thật sự không cách nào nói cái gì, cuối
cùng bất đắc dĩ nói: “Bảo Nhi, ăn cơm đi, nhanh lên một chút!” Nói xong, bà cùng hai người giúp việc cùng rời khỏi gian phòng. Bảo Nhi không đói bụng, nằm lỳ ở trên giường, vừa nghĩ tới đứa bé mặt, lập tức camt thấy
khổ sở khóc lên. Không biết khóc bao lâu, cho đến khi một giọng nói nam truyền đến, mới làm cô giật mình dừng khóc thút thít lại.
“Tại sao không ăn cơm?”
Giọng Lương Bằng Uy giống như quỷ mị, làm cô xoay người, kinh ngạc nhìn, thì ra là anh ta .
“Anh. . . . . . Trở về lúc nào?” Cô sợ hãi nói. Anh nhíu lông mày,
đôi tay ôm ngực nhìn cô, “Thế nào? Muốn dùng thủ đoạn tuyệt thực để
kháng nghị sao?”
Cô không them giở thủ đoạn, người thực sự sử dụng thủ đoạn ty tiện là anh ta. Bảo Nhi hừ lạnh một tiếng, không tưởng để ý tới anh. Anh tiến
lên giữ chặt cằm của cô, ép buộc cô đối mặt với mình, “Nói chuyện với
tôi thì phải nhìn tôi, có nghe không?”
Đối với sự kiềm chế của anh ta, cô không thể không quay đầu lại.
Không biết vì sao a, cô trở nên không hề sợ anh ta nữa, mà lại dùng ánh mắt căm hận cực độ của mình nhìn anh ta chằm chằm. Trong con ngươi này
tỏa ta ánh sá