
ng lấp lánh nhưng lại toàn là hận ý, làm cho Lương Bằng Uy không những vui mag cong thưởng thức nó.
“Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, sẽ làm tôi muốn đè cô xuống giường như lần đầu tiên đấy!” Anh mập mờ nói.
Trong phút chốc, Bảo Nhi nhớ đến cảnh hai người làm tình ở trên
giường, mặt cô đỏ lên, toàn thân cũng run run, khẩn trương bỏ tay của
anh ra, cũng tọa khoảng cách với anh.
“Anh. . . . . . Không cần loạn . . . . . .” Cô hô hấp rối loạn mà nói.
“Không muốn tôi làm loạn, hãy ngoan ngoãn ăn cơm.” Anh uy hiếp.
Lần này, cô thật nghe lời đi tới trước sô pha, bắt đầu dùng cơm. Cô
không dám nhìn anh, tự nhiên ăn cơm, tưởng tưởng cơm là anh ta mà hung
hãng nhai lấy. Vậy mà nét mặt thú vị này lại chọc cho Lương Bằng Uy
không nhịn được bật cười, nụ khêu gợi và tiếng cười thoải mái kia lấy
được chú ý của cô, vừa thấy hình dáng mê người của anh, cô thiếu chút
nữa mất hồn. Nhịp tim chợt dồn dập, tứ chi truyền tới cảm giác, làm cho
cô gần như không thể giữ chắc đôi đũa. Cô có bệnh a! LLàm sao có thể
sinh ra cảm giác động lòng với anh ta . Bảo Nhi vội vàng đè nén tâm tình kỳ quái này xuống , nhanh chóng khôi phục lại trấn định.
“Bắt đầu từ bây giờ, cô ăn cơm thật tốt cho tôi, hãy chăm sóc thân
thể thật tốt, không cho nữa ngã bệnh, biết không?” Anh thu hồi nụ cười,
bình thản nói.
“Thân thể của tôi có tốt hay không thì liên quan gì đến anh?” Cô
không vui phản bác. Khuôn mặt anh vẫn không thay đổi, đôi môi nhếch lên
cười lạnh, “Đương nhiên có liên quan, tôi không muốn mới làm được một
nửa lại phải dừng lại chăm sóc một người phụ nữ ngât xiue.”
“Khụ!” Bảo Nhi thiếu chút nữa bị sặc, sau khi nuốt xuống thức ăn,
giật mình kêu, “Một nửa? Anh. . . . . . Cái người đại sắc lang này, làm đến mức đó rồi , lại còn nói làm được một nửa, anh . . . . . Cẩn thận
Túng Dục quá độ!”
Anh cười lớn , mặt không đỏ, hơi thở không gấp mà nói: “Em yên tâm,
từ nay về sau anh sẽ huấn luyện cho em thật tốt, để cho em và tôt có thể lên đỉnh của sự khát vọng.”
“Anh có bệnh! Ai muốn hưởng thụ với anh chứ.” Mặt cô đỏ lên mắng.
Thất là người đàn ông không biết xấu hổ, lại có thể đem loại chuyện đó
nói như thể là chuyện đương nhiên, thật là biến thái! Lương Bằng Uy
không tức giận, vui vẻ ở bên người cô ngồi xuống, cô bị dọa, muốn chạy
trốn lại bị anh tóm lấy.
“Này! Sẽ không phải lại muốn làm!” Cô trợn mắt, khẩn trương nhìn hắn.
Anh ôm chặt cô, môi ôn nhu dán lên môi cô, cùng với cô mãnh liệt một
phen sau, ở bên tai cô bật hơi, “Chớ lo lắng, mấy ngày nay tôi có việc,
việc làm xong, tôi sẽ khiến cô không xuống giường được, cho nên phải
dưỡng tốt thân thể chờ tôi, biết không?” Nói xong, ở trên gáy cô dùng
sức hôn một cái.
“A!” Cô không thể chịu đựng đau đớn kêu thất thanh.
Anh hài lòng nhìn kiệt tác của mình, tiếp theo mang theo nụ cười rời phòng, lưu lại Bảo Nhi không cách nào trở lại thực tế.
Lời của anh ta, chẳng những làm tim cô đập nhanh hơn, khiến cho lòng cô rối loạn một mảnh.
Sao cô lại có thể như thể được? Rõ ràng là ghét anh ta, nhưng không cách nào cự tuyệt nụ hôn của anh. . . . . .
Ai! Cô thật là càng ngày càng kỳ quái!
Nhìn đứa trẻ trên TV đang chìm vào giấc ngủ, Bảo Nhi cười lộ ra lúm
đồng tiền mê người. Bởi vì Lương Bằng Uy không cho phép cô được nhìn đứa bé, thế là Dương Nhược Phương đã quay lại cuộc sống thường ngày của đứa trẻ , len lén giao cho cô. Bảo Nhi nhìn tiểu bảo bảo khả ái, không nhịn được rưng rưng. Cô nhớ bé, thật sự muốn tự tay ôm bé. Cô nức nở mấy
tiếng, lau nước mắt đi, nhìn thấy đoạn phim đã gần hết cô cầm hộp điều
khiển ti vi lên chuẩn bị tắt đi, nào biết màn hình gần tắt lại lóe lên
một số hình ảnh, làm cô dừng lại động tác .
Cô giật mình!
Hình ảnh xuất hiện là cảnh Lương Bằng Uy đang cho đứa bé ăn, nhìn
kiểu ôm kì quái, và bộ dáng thận trọng, Bảo Nhi bật cười.Đây cũng là
chụp ảnh , bởi vì chụp lén, nên hình như anh ta cũng không phát hiện.
Lương Bằng Uy thật vất vả mới cho con ăn sữa tươi xong, sau đó đem đứa
trẻ thả lên bả vai, bắt đầu vỗ nhè nhẹ lưng nhỏ của con trai. Nhìn bộ
dáng đáng yêu nhẹ nhàng vỗ vỗ đứa bé, và vẻ mặt thương yêu của Lương
Bằng Uy , Bảo Nhi không tự chủ đặt tay lên ngực, một dòng nước chân tình kịch liệt như đang chảy vào trong cơ thể, ánh mắt có chút mê luyến.
Khóe môi cô tràn ra ý cười nhợt nhạt, thật giống như thế giới lập tức
ngừng chuyển động, cô cảm nhận được tấm lòng thương yêu đứa bé của Lương Bằng Uy , không nhịn được rưng rưng lệ nóng. Thật là cảm giác kỳ diệu , trái tim của cô vì sao đập nhanh như vậy?
Rõ ràng là cô rất ghét anh ta, ghét anh cái đồ đàn ông bá đạo lại ti tiện, nhưng. . . . . .Vì sao khi nhìn thấy mặt khác của anh thì lòng
của cô lại dao động mạnh mẽ như thế này? Đúng lúc cô không thể giải
thích được tình cảm trong lòng thì bên ngoài tiếng phanh xe làm cô bừng tỉnh. Đó là xe của Lương Bằng Uy , xem ra anh ta đã làm xong việc, cuối cùng cũng về nhà! Từ buổi tối anh ta cảnh cáo cô phải chăm sóc thân thể thật tốt, hôm sau cũng không trông thấy bóng dáng đâu, suốt một tuần
lễ, anh ta cũng không về nhà, thật may l