
. . . . . . Làm ơn. . . . . .” Toàn thân giống như đạt tới
đỉnh điểm, nóng bỏng không dứt, Bảo Nhi không thể chống đỡ được sự xâm
phạm của anh, ham muốn như tràn ra ngoài, khát vọng lấy được giải thoát.
Toàn thân cô vì tình dục mà toát mồ hôi, hai tay liều chết muốn được
giải thoát. Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của cô, anh cởi trói buộc hai tay
cô. Tay của cô – được tự do, phản ứng đầu tiên là muốn thoát khỏi sự kìm chế của anh, bất đắc dĩ một tay anh ngăn chặn lưng cô, một tay siết
chặt hông của cô, tốc độ ra vào không chậm lại.
“Không được trốn……vẫn chưa kết thúc…..” Khóe mắt cô nước mắt tràn
ra, lửa nóng ra sức đâm vào cơ thể cô, ngón tay cô bám chặt đệm trở nên
trắng bệch. Lương Bằng Uy lưu lại nhiều dấu hôn trên lưng cô, bàn tay
đang kìm chặt phần lưng trượt hướng về phía trước, chiếm đoạt lấy bộ
ngực xinh đẹp đang lay động. Cử chỉ xâm phạm của anh khiến cho Bảo Nhi
run lên, nước mắt chảy ra nhiều hơn, vui vẻ cùng khoái cảm lan đến tứ
chi. Đột nhiên, anh nâng thân thể cô lên, khiến cho tư thế ngồi của cô
kết hợp với anh thật chặt.
“A!” Kích thích quá lớn không thể hình dung, cô muốn chạy trốn, lại
bị anh dùng lực ngăn lại, bắp đùi bị ép phải mở rộng ra. Lưng của cô có
thể cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng và ẩm ướt, mặc dù không có cách
nào nhìn thấy khuôn mặt của anh, nhưng tư thế như vậy khiến cô rất xấu
hổ. Một bàn tay to của anh nâng một bên mông xinh đẹp, hướng dẫn cô đong đưa eo nhỏ, còn một bàn tay khác tiếp tục chiếm đoạt nơi nụ hoa xinh
đẹp, nhẹ nhàng xoa nắn theo động tác lên xuống của cô.
“A,a,a….” Thân thể cô hơi nghiêng về phía trước, lay động điên cuồng
làm cho kích thích lũ lượt kéo đến, khiến cô không thể chống đỡ được
phải ngửa đầu lên. Tốc độ của Lương Bằng Uy lúc nhanh, lúc chậm, cuối
cùng cũng ép Bảo Nhi đạt tới khoái cảm cao nhất. Trong nháy mắt đạt tới
khoái cảm, trước mắt cô là một mảng trắng xóa, tiếp theo cô không biết
gì nữa……
Cảm giác lạnh như băng truyền đến từ trán, Bảo Nhi chậm rãi mở mắt, trước mắt cô là Dương Nhược Phương.
“Bảo Nhi, có khỏe không?” Dương Nhược Phương dịu dàng hỏi.
Cô nháy mắt mấy cái, cảm nhận được khăn lông trên trán,”Con….Thế này là sao?”
“Con bị sốt, đã ngủ mê man ba ngày.”
“Tôi bị sốt……” Trong lúc không giải thích được, lời nói của Lương
Bằng Uy lại hiện lên, khiến cho cô khiếp sợ bật dậy. Trời ơi! Đây không phải là mơ, Bảo Nhi nhớ lại tất cả, bao gồm cả chuyện Lương Bằng Uy ép buộc cô làm người tình.
“Không! Tôi không cần!” Cô kích động muốn xuống giường.
“Không được! Bảo Nhi, con vừa mới hạ sốt, không thể xuống giường.”
Dương Nhược Phương đè cô xuống giường. Cô lắc đầu, nắm lấy tay Dương
Nhược Phương,”Để cho con đi, bác gái, con không thể ở lại đây, con không muốn là người tình của anh ấy.”
“Cái gì? Tình…….người tình, đây…..là có ý gì?” Dương Nhược Phương nghe được câu cuối cùng, giật mình nhìn cô.
Bảo Nhi nén nước mắt, “Lương Bằng Uy …..anh ấy muốn con làm người
tình của anh ấy, sau đó lợi dụng con trả thù người nhà của con…..”
“Hả? Đây……Đã xảy ra chuyện gì……” Dương Nhược Phương không thể tin
được, lau nước mắt cho cô,”Không thể nào, tại sao A Uy sao lại có thể
đột nhiên muốn con làm người tình? Rõ ràng trước đây nó với chúng ta
muốn lấy con làm vợ, sao lại..”
Dương Nhược Phương dịu dàng làm ấm lòng Bảo Nhi, nước mắt cô rơi
xuống nhiều hơn, không nhịn được ôm lấy Dương Nhược Phương, khóc thật
to,”Bác gái. Anh ấy nói bởi vì con là em gái của Khâu Nhậm Diệu, cho nên anh muốn lợi dụng con để trả thù anh trai con!”
“Cái gì! Con là em gái Khâu Nhậm Diệu!” Dương Nhương Phương nắm bả vai hỏi cô.
“Vâng!”
Cô trả lời, khiến cho Dương Nhược Phương than một tiếng.
Bảo Nhi ngẩng đầu lên, nức nở hỏi:”Bác gái, rốt cuộc anh trai con đã
làm gì? Tại sao Lương Bằng Uy lại hận anh trai con như vậy?”
Dương Nhược Phương thở dài,”Bởi vì Khâu Nhậm Diệu….cậu ta….”
“Làm sao? Bác gái, người mau nói cho con biết!” Đến bây giờ cô vẫn
không hiểu, thực ra giữa anh trai và Lương Bằng Uy có thù oán sâu nặng
gì?
Dương Nhược Phương biết nếu không nói, cô sẽ không bỏ qua,”Thực ra
tập đoàn Khâu Thị và tập đoàn Long Chi Tường là đối thử cạnh tranh, hơn nữa mấy năm qua Khâu thị đã cướp đi rất nhiều hợp đồng của Long Chi
Tường, kết quả hại công ty của A Uy hiện nay rơi vào nguy cơ thiếu vốn
trầm trọng, cho nên…”
Nghe được những lời này, Bảo Nhi ngây người. Từ trước tới nay cô
không hiểu sự nghiệp của các anh cô, mặc dù cô biết tập đoàn Khâu thị có vị trí đặc biệt trong ngành , nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới tập đoàn
Khâu Thị và tập đoàn Long Chi Tường là đối thủ của nhau. Bảo Nhi phát
hiện sự việc rất nghiêm trọng, cầu xin Dương Nhược Phương,”Bác gái, giúp con một lần, con không thể đợi ở đây, con xin người dẫn con đi tìm con
trai, con muốn rời khỏi đây.”
Dương Nhược Phương hiểu tâm tình của cô, nhưng bà không thể giúp.
“Bảo Nhi, thật xin lỗi, bác không thể làm như vậy, thật ra thì bác
tới đây chăm sóc con, A Uy căn dặn bác trông coi con thật kỹ, không để
cho con rời khỏi đây.”
Cái gì! Bảo Nhi lắc đầu không thể tin,”Không