
à có bác Phương đưa cho cô cuộn
băng về bảo bảo, nếu không cô nhất định sẽ buồn mà chết.
Bảo Nhi nhanh chóng tắt TV đi, lấy ra băng ra, giấu vào phía dưới
cùng trong ngăn kéo của giá sách . Đây là bí mật của cô và bác Phương, không thể để cho Lương Bằng Uy phát hiện. Núi cao còn có núi cao hơn,
Lương Bằng Uy không để cho cô thấy đứa bé, bác Phương liền len lén đưa
phim vào cho cô, giảm bớt nỗi nhớ nhung cho cô. Dĩ nhiên, nếu có thể tự tay ôm đứa trẻ, cô sẽ nhiều vui vẻ nhiều hơn, bất đắc dĩ, hành động của cô toàn bộ đều bị Lương Bằng Uy khống chế, cái gì cũng không thể làm.
Cô thất vọng dựa vào giá sách, vốn là đối với Lương Bằng Uy có thêm vài cái ý tốt giờ lại bị hận ý thay thế.
Cái đồ đàn ông xấu xa đó, cô quyết định không nói chuyện với anh ta
nữa ! Nếu tuyệt thực không được, cô sẽ kháng nghị bằng cách không nói
chuyện, Bảo Nhi nắm chặt tay thành hai quả đấm, lấy hết dũng khí, chuẩn
bị bắt đầu đối kháng với anh ta. Cửa thư phòng bị Lương Bằng Uy thô lỗ
mở ra, Bảo Nhi hít sâu một hơi, đang định không để ý tới anh ta thì nhìn thấy thứ trong ngực anh thì quyết tâm ban nãy nhanh chóng quên hết.
“Bảo bảo!” Cô lộ nụ cười, hưng phấn vọt tới trước mặt anh. Không ngờ, Lương Bằng Uy lại đem đứa bé giao cho cô, để cho cô vừa mừng vừa sợ ôm đứa bé cảm động không thôi. Đứa bé hình như ngủ rất ngon, còn chảy
không ít nước miếng, hốc mắt cô xuất hiện nước mắt, ở trên trán đứa bé
hôn mấy cái.
“Bảo bảo! Đứa bé của tôi!” Cô thương yêu nhìn đứa bé.
Lương Bằng Uy thấy hình ảnh này, nội tâm có một cảm giác thật kỳ
diệu, ngay sau đó anh phát hiện có cái gì không đúng, liền tranh thủ
vung cảm giác kia đi, ho nhẹ một tiếng, “Tên của đứa bé đã đặt rồi, gọi
là Lương Hoằng Hàng, Hoằng là Hoằng Dương Hoằng, Hàng là đi tới hàng,
biết không?” Cái gì đó! Này,Người đàn ông kia không hỏi qua ý kiến của
cô liền tự tiện đặt tên cho đứa bé!
“Tên. . . . . .”
“Tôi đã quyết định, không cho có ý kiến.” Biết cô muốn nói cái gì, anh cắt đứt lời của cô.
Bảo Nhi muốn mắng anh ta, lại không muốn gây gổ với anh ta, trừng mắt với anh, không vui nói: “Tùy anh!” Thật ra thì Lương Hoằng Hàng nghe
cũng hay, không tệ, cô thừa nhận mình cũng rất thích, nhưng chính là
không muốn làm cho anh ta biết.
“Tại sao đột nhiên lại dẫn đứa bé tới nơi này?” Cô hỏi. Đánh chết cô
cũng không tin, anh ta và cô Tâm Linh Tương Thông, biết cô đang nhớ đứa
bé, cho nên mới ôm đứa bé vội tới đây với cô.
Anh cười cười, “Hôm nay đặc biệt, bởi vì có khách muốn tới đây, cho nên cô và đứa bé có thể ở chung một chỗ.”
Mặc dù anh ta nói rất bình thường, nhưng cô lại cảm thấy không đúng lắm, cảm giác kỳ quái xuất hiện trong lòng.
“Khách muốn tới cùng đứa bé có quan hệ gì sao?”
Lương Bằng Uy khóe miệng nâng lên nụ cười ý vị sâu xa, đột nhiên ôm
đứa bé trở về, sau đó nói: “Bảo Nhi, đi lên lầu thay một bộ quần áo đẹp
đẽ, sau đó đến đại sảnh , đến khi khách tới, tôi không hi vọng cô không
có ở đó!” Lời của anh ta mang theo ý cảnh cáo.
Cô không phục tùng mà nói: “Tôi lại không biết khách của anh, tại sao phải đặc biệt đi thay quần áo chiêu đãi bọn họ.”
“Cô không phải muốn cùng đứa bé ở cùng một chỗ sao?” Trong mắt của
anh nghiêm nghị không muốn có phản kháng. Bảo Nhi đè nén suy nghĩ gầm
thét đối với anh ta, không tình nguyện xoay người rời khỏi thư phòng, đi lên lầu hai. Cô thật sự đối với anh ta vừa tức vừa hết cách rồi, nếu
như không phải anh ta lấy đứa bé uy hiếp cô, cô nhất định đánh cho anh
ta hai cái bạt tai, sau đó thoát đi chạy thật xa, để cho anh ta vĩnh
viễn không tìm được cô. Nhẫn nhịn tức giận, cô chọn một chiếc váy liền
màu xanh dương nhạt không tay, hình thức tuy là bình thường, nhưng mặc ở trên người cô lại không giống như vậy. Bảo Nhi trời sanh da thịt trắng
noãn ngũ quan thâm thúy rõ ràng , bất kể mặc quần áo gì cũng vô cùng
xinh đẹp, giống như một con búp bê vậy.
Từ trước đến giờ cô chưa từng để ý đến dung mạo của mình, chỉ là
trong ấn tượng, cha và các anh trai hình như đối với dung mạo của cô đều hết sức kiêu ngạo, thường nói với cô là cô được di truyền tất cả những
ưu điểm của mẹ, vì vậy càng làm mọi người thương yêu không dứt. Khi cô
biết mình lớn lên giống mẹ thì cũng thích tất cả mọi thứ của chính mình . Nghĩ tới đây, cô đột nhiên thật nhớ gia đình của cô. Bảo Nhi bất đắc
dĩ thở dài, liếc mắt nhìn mình trong gương, sau khi xác định không có
vấn đề, mới xuống lầu. Khi cô đi đến cầu thang, một tiếng rống giận dữ
dọa đến cô.
“Lương Bằng Uy ! Cái người lưu manh này, đem em gái tôi giấu đi nơi nào?”
Cái âm thanh cường thế đáng sợ này làm Bảo Nhi ngẩn ra, dừng bước
chân lại. Chuyện này. . . . . . Cái âm thanh này. . . . . .Là anh cả!
Bảo Nhi lao xuống lâu, vừa thấy được người trong đại sảnh, không nhịn được gọi ra, “Anh cả! anh tư!”
Tổng tài Khâu thị, Khâu Nhậm Diệu và đội trưởng cảnh sát Khâu Nhậm Uy hai người sóng vai xuất hiện tại đại sảnh, hình như vừa rồi Lương Bằng
Uy có nói có khách. Trời ơi! Bọn họ làm sao sẽ. . . . . .
Đem tầm mắt dời về phía Lương Bằng Uy , chỉ thấy anh ta dù bận vẫn
ung dung ngồi ở trê