The Soda Pop
Đêm Săn Xuân Sắc

Đêm Săn Xuân Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321842

Bình chọn: 8.00/10/184 lượt.

ằng uy cũng tan

biến, tầm mắt và linh hồn của anh dường như đã bị cô đoạt lấy.Bàn tay từ từ đi đến khuôn mặt cô, ngón tay nắm chặt. Cô bỗng nhiên nhắm mắt lại,

chuẩn bị tiếp nhận tử thần đến, nhưng không ngờ đến, giây tiếp theo

không phải là cái chết đau đớn mà là một nụ hôn nóng bỏng. Cái lưỡi kia

ép buộc môi của cô mở ra, lưỡi của anh thuận thế xông vào,tìm kiếm lưỡi

của cô bắt đầu dây dưa.

“Ưmh. . . . . .” Đôi tay Bảo Nhi bám lấy cánh tay bên chắc của anh,

cô gắng dùng sức đẩy, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ mủi chân chống đỡ, tư

thế như vậy làm cô khó có thể hô hấp. Khổ sở và ngọt ngào lần lượt đan

xen trong đầu cô, bị anh ta hành hạ làm nước mắt cô trào ra nhiều hơn,

nhưng ngực xôn xao và thân thể nóng ran thì không cách nài đè nén.

“Ưmh. . . . . .”

Biết cô kháng cự nhưng anh vẫn làm như không thấy, càng cuồng dã hôn

sâu, đến mức cô không thể chịu được, mới đưa thân thể của cô đẩy lên

trên tủ sách.

“Khục, khục, khụ. . . . . .” Bảo Nhi vừa chạm vào không khí khác, lập tức ho khan, dường như cảm giác khổ sở vẫn còn đọng rõ ở trong cơ thể.

Lương Bằng Uy bắt lấy hai vai của cô, khuôn mặt tỉnh táo nghiêm nghị,

“Nghe đây, Bảo Nhi, chớ chọc giận tôi, nếu không tôi sẽ còn làm ra những chuyện quá đáng hơn, nhất định cô sẽ không hy vọng người nhà của cô

không biết cô là người tình của Lương Bằng Uy- tôi!”

Bảo Nhi kinh ngạc nhìn anh, sắc mặt càng thêm tái nhợt, môi sưng đỏ

khẽ run, cô muốn nói lại thôi, không biết nên làm như thế nào cho phải.

Anh cười lạnh nói: “Nhớ, đừng bao giờ dùng những từ ngữ đó mắng tôi lần

nũa, nếu không hậu quả. . . . . . Cô nhất định sẽ không gánh nổi!” Uy

hiếp xong, anh xoay người rời khỏi thư phòng. Sau khi nghe tiếng đóng

cửa, thân thể Bảo Nhi xụp xuống, ngồi bệp trên mặt đất, vừa hận vừa tức. Cô hận hành vi hèn hạ của anh ta, nhưng cô lại giận chính mình hơn vì

không cách nào cự tuyệt nụ hôn của anh, vào giây phút nhay mắt đó, cô

cuối cùng cũng hiểu, thân thể của cô lưu luyến anh ta như thế nào . . . . . .

Không! Đừng! Cô không nên tiếp tục như vậy nữa, nếu không một ngày nào đó, lòng của cô nhất định sẽ hãm sâu . . . . . .

Nhà họ Khâu khó có ngày tụ hội, Khâu Khánh Toàn ngồi ở vị trí chủ vị, phía trước là 4 người con trai.

“Thật không thể tin được, tôi đã được lên chức ông ngoại rồi !” Sau

khi nghe con lớn nhất nói xong, Khâu Khánh Toàn nhắm mắt lại, tâm tình

phức tạp lẩm bẩm nói.

“Chẳng những cha làm ông ngoại, bốn anh em chúng con được lên chức

làm bác rồi.” Khâu Nhậm Vũ cười ha ha, từ trước đến giờ cá tính của anh

luôn thẳng thắn, đối với em gái bảo bối đột nhiên trở thành mẹ, chuyện

này chỉ làm anh cảm thấy buồn cười cực kỳ. Nét mặt Khâu Nhậm Dương chẳng xảy ra biến hóa, anh hơi cau mày, không thể tin mà nói: “Bảo Nhi, cô

gái nhỏ kia rõ ràng còn là một đứa bé, bây giờ lại có thể làm mẹ.”

Khâu Nhậm Diệu người có tính tình nóng nhất, anh tức giận vỗ bàn, “Tất cả đều tại tên khốn Lương Bằng Uy kia, đáng ghét!”

Đối mặt nhiều phản ứng khác nhau, Khâu Nhậm Uy cảm thấy buồn cười,

“Bây giờ không phải là lúc kính nể hay tức giận, chúng ta nên thảo luận

vấn đề này sau.”

“Chuyện đó còn cần phải nói, đương nhiên là chúng ta phải mau đem Bảo Nhi và đứa bé trở về một cách nhanh nhất.” Khâu Nhậm Diệu chưa nguôi

cơn tức.

Khâu Nhậm Uy lắc đầu, “Lương Bằng Uy sẽ không đồng ý, dù sao anh ta cũng là cha của đứa bé.”

“Chuyện như vậy giao cho A Vũ là tốt nhất!” Khâu Nhậm Diệu dùng cằm chỉ hướng em thứ hai.

Khâu Nhậm Vũ mở to mắt, “À? Em? Giao cho em làm gì?”

Khâu Nhậm Dương liếc mắt anh ta, “Đần, đương nhiên là bảo cậu kéo Bảo Nhi lên tòa án, tranh thủ lấy quyền nuôi dưỡng đứa bé.”

“Quyền nuôi dưỡng? Nhưng Bảo Nhi có đồng ý không? Em ấy không phải là vì thích Lương Bằng Uy nên mới đi cùng với anh ta sao?”

“Nói hươu nói vượn! Bảo Nhi làm sao có thể thích tên khốn kia, em ấy

bị ép buộc . Trời ơi! Xảy ra chuyện như vậy,làm sao chúng ta có thể làm

tốt lời mẹ dặn chứ?” Khâu Nhậm Diệu không cách nào tha thứ cho mình, che mặt tự trách . Anh ba đối với độ cưng chiều em gái của anh cả đã sớm

thấy nhưng không thể trách, mặc dù bọn họ cũng thương yêu em gái, nhưng

cũng không giống anh cả gần như che chở quá mức như vậy, suy cho cùng

thì Bảo Nhi trốn nhà đi, tám phần là lỗi của anh ấy!

“Em nghĩ nguyên nhân chính là do công ty!” Khâu Nhậm Uy nói thẳng.

Khâu Nhậm Dương cũng đồng cảm gật đầu, “Ừm! Anh cả đoạt lấy quá nhiền dự án của họ, cho nên Lương Bằng Uy mới muốn lợi dụng em gái để báo thù anh cả.”

“Em cũng cảm thấy như vậy, bởi vì tất cả chuyện này tới quá đột ngột, em nghĩ nhất định là Lương Bằng Uy và Bảo Nhi đã sớm biết nhau, chỉ là sau đó Lương Bằng Uy phát hiện ra thân phận của Bảo Nhi , cho nên mới

chọn lựa hành động trả thù.” Khâu Nhậm Uy nghiêm túc phân tích.

“Nhưng rốt cuộc Bảo Nhi biết Lương Bằng Uy từ lúc nào? Hơn nữa tại

sao bọn họ có thể có đứa bé, chẳng lẽ bọn họ thật lòng yêu nhau?”

“Có lẽ Bảo Nhi lại đột nhiên bỏ nhà trốn đi, cũng là vì quan hệ với Lương Bằng Uy đó!”

Ba anh em người nói người hát, giống như đang phân tích —một vụ án