
Bỗng chốc Bảo Nhi nhắm chặt mắt lại, liều chết tự nói với bản thân
phải tỉnh táo lại, nhưng chẳng biết tại sao đôi tay lại run bần bật.
Đầu tiên Khâu Nhậm Diệu và Khâu Nhậm Uy không hiểu, tiếp theo lại
phân tích lời nói Lương Bằng Uy , hai người trố mắt, cơ hồ đồng thời lên tiếng,
”Cái gì! Đứa bé này là do Bảo Nhi sinh!”………
Sét đánh ngang tai sự thực làm bọn hắn kinh ngạc không dứt, Bảo Nhi
khôi phục tâm tình, cô nhận lấy đứa bé, nhăn lấy chân mày nhìn chằm chằm Lương Bằng Uy . Anh ta cố ý! Tuyệt đối là cố ý, cô hận chết anh ta!
Không biết có phải là do tiếng của Khâu Nhậm Diệu và Khâu Nhậm Uy quá
lớn, mà đứa bé bỗng nhiên bị đánh thức, oa oa khóc lớn lên. Nhất thời,
Bảo Nhi luống cuống tay chân, vội vàng trấn an, “Ngoan ngoãn ngoan! Tiểu Hàng ngoan! Đừng khóc, thật xin lỗi, đáng thức con!” Nhìn bộ dáng cô dỗ đứa bé , Khâu Nhậm Diệu và Khâu Nhậm Uy thật sự không thể tin vào mắt, em gái của họ vốn chỉ là một đứa bé, nay đã là mẹ của con người ta.
Trong lúc nhất thời, hai người không phản bác được, đối mặt sự thật bất
ngờ, gọi bọn anh làm thế nào có thể tiếp nhận đây? Nhất là khi bọn họ
biết cha của đứa bé là ai, trong lòng càng thêm khó chấp nhận. . . . . .
Bảo Nhi hận Lương Bằng Uy muốn chết!
Cô chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của anh cả , này bởi vì
kích thích quá độ mà cả khuôn mặt trở lên xanh mét, khuôn mặt này co lẽ
vĩnh viễn cô sẽ không thể quên được. Thật may là anh tư rất bình tĩnh,
nếu không phải anh kéo anh cả rời đi chắc hẳn anh cả thực sẽ mất lý
trí mà đánh Lương Bằng Uy . Bảo Nhi lo lắng cho cha, không biết nếu cha
biết mình như thế này, thì cha sẽ có phản ứng gì? Đều là lỗi của anh ta! Cái người đàn ông ghê tởm này, tại sao anh ta có thể đối với cô như
vậy? Vào lúc co không có bất kì sự chuẩn bị nào , lại có thể để cho cô
gặp mặt người thân, hơn nữa lại còn dưới tình huống này. Cô đã cảm thấy
kỳ quái! Sao tự dưng anh ta có thể đưa đứa bé cho cô ôm ? Thì ra là đây
mới là mục đích thực sự. Đây chính là kế hoạch mà anh ta từng nói, lợi
dụng cô để đả kích anh cả sao?
Bảo Nhi thật sự không thẻ ngờ tới Lương Bằng Uy lại có thể dùng loại
thủ đoạn tiểu nhân này, ngay cả đứa bé vô tội cũng là đối tượng để anh
ta lợi dụng.
“Lương Bằng Uy ,rốt cuộc anh muốn làm cái gì, muốn tối làm cái gì?”
Sau khi giao đứa bé cho Dương Nhược Phương, Bảo Nhi kéo Lương Bằng Uy
đến thư phòng. Lương Bằng Uy không cách nào ngăn nụ cười trên khóe
miệng, vừa nghĩ tới khuôn mặt đả kích của Khâu Nhậm Diệu, tâm tình của
anh càng thêm vui vẻ,nghĩ lại làm anh càng cảm thân luyến tiếc sao lại
không lấy máy ảnh chụp lại cái ảnh đó cơ chứ. Cái mặt hả hê của anh ta
càng khiến cho Bảo Nhi tức giận, “Lương Bằng Uy !”
Cuối cùng anh cũng hồi hồn đối mặt cô, “Thật không ngờ được ảnh hưởng của cô với Khâu Nhậm Diệu lại lớn như thể, Không! Nói đúng hơn là đối
với cả Khâu Thị giá trị của cô phải là quan trọng nhất.” Anh ta như nói
chuyện với cô, nhưng lại giống như đang nhắc nhở phương hướng kế hoạch
của mình. Sắc mặt Bảo Nhi trắng bệch, cắn răng nghiến lợi, rống giận,
“Anh thật là quá đáng! Tại sao anh có thể lợi dụng tôi để làm tổn thương chính người trong gia đình tôi.”
Cô không cần, chỉ cần nghỉ đến việc mình tổn thương mọi người trong
gia đình mình cô đã không còn mặt mũi nào để đối mặt với họ , huống chi
việc hôm nay…
“Đó là bọn họ gieo gió gặt bão, muốn cùng tôi đấu, bọn họ nên mà chuẩn bị sớm.” Anh nhướng mày khinh miệt nói.
“Anh cứ tạm thời hài lòng,Nhưng anh làm chuyện như vậy không cảm thấy đau lòng sao? Lợi dụng tôi và đứa trẻ để đối phó kẻ địch của anh, anh
vốn không có tư cách, không biết xấu hổ!”
“Câm mồm!” Lương Bằng Uy đột nhiên tiến lên, một tay ghìm chặt cổ
họng của cô, tâm tình vốn sung sướng bỗng chốc trở thành hư không, hai
mắt thâm thúy tràn lửa giận.
Bảo Nhi đã không còn sợ anh ta nữa rồi, cô không thèm để ý trực tiếp
đón lửa giận của anh ta, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta. Lương bằng cảm giác không thể tin được, cô chợt thay đổi làm anh giật mình, vẫn còn
nhớ khi mới gặp, cô như một bông hoa nhỏ luôn phải che chở, mà hôm nay,
chỉ qua một thời gian ngắn ngủi, Cô lại có thể trở thành một bông hồng
có gai. Anh không thể nổi giận với cô, kết quả như thế, ngay cả anh cũng rất giật mình, chỉ cần nhìn thấy con ngươi lóe lên của cô, anh sẽ không cách nào khắc chế được dục vọng. Tầm mắt của anh xoay quanh ngũ quan
của cô , ngón tay chạm đến da thịt phấn nộn của cô, cảm nhận được mạch
máu lưu động của cô, ngực không khỏi rối loạn lên. Trời ơi! Tại sao? Tại sao cả hành vi và suy nghĩ của anh đều vì cô mà không kiểm soát được
đây ? Lương Bằng Uy bắt lấy cổ tay cô,mà mãi không dùng được hết sức.
Anh trầm mặc làm Bảo Nhi càng thêm dũng khí, “Thế nào? Bị tôi nói trúng sao? Muốn giết tôi hãy giết đi! Thay vì bị anh lấy ra lợi dụng, chẳng
bằng chết ngay bây giờ còn tốt hơn!”
Không thể tiếp tục chịu được sự thống khổ và tự trách trong lòng,
nước mắt của cô giống như vòi nước bị hỏng bơm cứ tự tuôn ra,nước mắt từ dồi mắt hạnh trào ra làm tình cảm phức tạp của Lương b