
t mình mà quá khó khăn thì cô sẽ suy tính về
nhà, chỉ là. . . . . .
Vừa nghĩ tới nét mặt thất vọng của cha và các anh trai, cô có chút
khiếp đảm. Cho tới nay, cô là bảo bối trong tay cha và các anh trai, ban đầu là cô muốn tự mình ra ngoài mưu sinh, cũng bảo đảm tuyệt đối sẽ
không làm ra những chuyện khiến người nhà thất vọng, nào biết cô bây
giờ, chẳng những cùng người mà người nhà ghét nhất ở chung một chỗ, càng hỏng bét chính là, lại sinh ra một đứa trẻ. . . . . .Ai! Lần này nên
làm thế nào cho phải đây?
Khi Bảo Nhi biết quà tặng ở phòng bệnh làm sao mà tới ,thì thiếu
chút nữa đã bất tỉnh. Cô không bao giờ ngờ được Lương Bằng Uy chẳng
những là anh cả lưu manh, hơn nữa còn là bang chủ của Tường Bang nổi
danh. Ông trời ơi cứu cô với! Cô thật không ngờ mọi chuyện đêm hôm đó sẽ lại diễn biến thành như vậy, cô làm sao có thể cùng người mà người
nhà thống hận nhất có dính líu quan hệ đây? Trong tháng Bảo Nhi ở suốt
trong bệnh viện, Lương Bằng Uy chẳng những đặc biệt mời người đến trông
non, mỗi ngày làm bạn với cô, bất luận là quyển sách, điện ảnh hoặc âm
nhạc,chỉ cần là thứ là cô muốn, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp mà
lấy được. Cuộc sống trong tháng của Bảo Nhi rất náo nhiệt, nhưng muốn
không náo nhiệt cũng không có biện pháp.
Cô nằm viện không bao lâu, thì có ba vị phụ nhân cao quý xuất hiện,
họ không ngừng nói cảm ơn với cô, còn đối với cô hỏi han ân cần, mà chỉ
cần nói đến chuyện cô sinh hạ con trai khỏe mạnh thì cả ba vị liền máy
hát vừa mở, dừng cũng không dừng được. Sau nay Bảo Nhi mới biết tất cả
họ đều là mẹ của Lương Bằng Uy , mặc dù cô đã rất giật mình, nhưng cũng
rất hâm mộ, bởi vì cô ra đời không bao lâu, thì mẹ cô đã qua đời, trong
trí nhớ của cô chưa từng có mẹ, người nhà lo lắng cô suy nghĩ lung
tung, còn cố ý đem toàn bộ hình của mẹ giấu đi, cũng chỉ vì không để cho cô cảm thấy tịch mịch.
Mặc dù này ba phu nhân kia cũng là người của xã hội đen, nhưng cô
thật sự không cách nào ghét họ, bởi vì các cô ấy luôn là để cho cô có
cảm giác vô cùng ấm áp. Tiếp theo, liên tục có nhân vật đặc biệt đến
thăm cô, nghe người chăm sác nói, bọn họ là người lãnh đạo phân bộ ở
trung nam bộ của Tường Bang. Từ trước đến giờ Bảo Nhi đối với gương mặt của người đều không nhớ rõ, hơn nữa những người đó còn mang theo kính
râm màu đen , thành thật mà nói cô căn bản không cách nào phân biệt bọn
họ rõ ràng, chỉ có gật đầu chào hỏi . Mọi người hình như đối với việc cô sinh hạ con trai cảm thấy rất hứng thú, nhưng lúc cô muốn mọi người ôm
đứa bé thì mọi người đều có một bộ mặt, lui đi thật xa. Cô không giải
thích được nhìn bọn họ, cuối cùng cô khuyên mãi, mới thấy bọn họ cung
kính đem đứa bé ôm qua. Tiếp theo, bọn họ bắt đầu nghị luận ầm ĩ , thỉnh thoảng hoan hô, thỉnh thoảng nghiêm túc, làm cho cô không hiểu ra sao.
Cứ như vậy, thân thể Bảo Nhi nghỉ ngơi ở trong cuộc sống náo nhiệt.
Đứa bé thật ngoan, làm cho mỗi người nhìn thấy đều khen không dứt miệng. Bảo Nhi rất muốn rời đi, bởi vì cô thật sự không có lý do ở lại, nhưng
mọi người hình như luôn xem sự tồn tại của cô là chuyện đương nhiên, làm bây giờ cô muốn nói rời đi cũng không được. Thật vất vả thân thể hoàn
toàn hồi phục, cô và đứa bé liền được một người đưa đến một ngôi nhà
sang trọng. Đó là một ngôi nhà mang phong cách châu Âu, có ba toa nhà
song song nhau, màu xanh trắng xen lẫn, bên trong cũng có ít nhất chừng
hai mươi phòng .
Bên ngoài tòa nhà có rất nhiều cây cối, vườn hoa, bể phun nước, bên
ngoài có tường cao bảo vệ màu đỏ, 24h còn có bảo toàn nhân viên thay
nhau trông giữ.
Bảo Nhi sững sờ, thật sự không có dũng khí để đi vào.
Cô không ngờ mình sẽ gặp phải tình trạng kinh người như vậy , lúc này phía sau cô có ba người bảo vệ , và một người vú nuôi . Cửa mở ra, làm
chân cô thiếu chút nữa nhũn ra.Hai bên đường đại sảnh đều chật kín người một bên là một hàng người tất cả đều đứng nghiêm, đều mặc áo đen chỉnh
tề, bên còn lại là những người giúp việc, nhưng tuổi của bọn họ cao thấp không đều. Bảo vệ bên cạnh Bảo Nhi thúc giục cô vào cửa, nhiều người
rối rít hướng cô cúi đầu.
Cô nuốt nước miếng, khẩn trương không cách nào tự quyết, vậy mà con
trai trong ngực lại thoải mái ngủ say, cô thật hâm mộ a! Thật vất vả
tiến vào đại sảnh, khuôn mặt của ba vị phu nhân lập tức tươi cười nghênh đón đứng dậy gọi cô.
“Bảo Nhi, hoan nghênh trở lại!” Dương Nhược Phương là vợ thứ ba của bang chủ trước, nụ cười ôn nhu như hoa xuân hé nở.
“Mấy ngày nay vất vả cho con rồi!” Triệu Hương Diễm là bà hai, bà từng làm diễn viên, có khí thế đặc biệt
Cuối cùng là mẹ của Lương Bằng Uy ,Tôn Cầm Yến, khuôn mặt bình dị gần gũi luôn là mang theo nụ cười hòa ái dễ gần , “Con yên tâm, về sau mọi chuyện đều rất dễ dàng, sau này đứa bé có vú chăm sóc đặc biệt, con chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được.”
Bảo Nhi thấy các bà khách khí như thế, cũng không nhịn được khách
khí đáp lễ, “Cám ơn, cái đó. . . . . . Xin hỏi, Uy ca có ở đây không?”
Cô đã phải luyện thật lâu, mới thói quen gọi hai chữ Uy ca này.
“A Uy a! Nó không ở nơi này, nó sẽ ở