
ập tức đạp đổ thùng rác, thừa dịp bọn chúng bị giật mình xoay người
tung chân đá, liên tiếp hạ gục được hai người. Tiếng hét chói tai vang
lên, một tên sát thủ khác xông lên tấn công anh, anh bình tĩnh nghênh
đón, rất nhanh đã cướp được dao găm của hắn ta, cũng lúc đó đánh trả hắn ta. Hai người ban đầu ngã xuống đất cùng bò dậy, sau đó hai người đều
đi tới phía trước, Lương Bằng Uy xem xét tình huống không thuận lợi,
bèn xoay người nắm lấy tay Bảo Nhi,”Đi mau!”
Bảo Nhi hiểu ý, chạy theo anh, năm tên kia nhanh chóng đuổi theo, tốc độ cực nhanh xem ra đã được trải qua huấn luyện. Trời ạ! Sao lại thế này?
Lúc này Bảo Nhi rất khẩn trương, Lương Bằng Uy mang theo cô chạy khắp
nơi, sau đó dừng lại.Cô chưa kịp phản ứng, mấy bóng dáng tựa như xuất
hiện như vũ bão, ngay sau đó là cuộc đánh nhau. Vài tên vệ sĩ không biết xuất hiện ở chỗ nào, chỉ thấy có một tốp đánh nhau với sát thủ.Cuối
cùng, năm tên kia bị cưỡng chế, Lương Bằng Uy tiến lên, nhì từ trên cao xuống nói:”Trình Thiên Hổ phái các người đến sao?”
Tên đứng đầu lườm anh:”Không phải! Là tự anh em tôi muốn đến, nói thế
nào đi nào đi nữa chúng tôi sẽ không cho phép anh cưới cô chủ.”
Cái gì! Thân Thể Bảo Nhi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn bọn hắn.
Vẻ mặt Lương Bằng Uy không chịu nổi lạnh giọng,”Các người bị bệnh à! Tôi đồng ý cưới cô chủ nhà các người khi nào?”
“Vậy vì sao anh lại tham gia buổi gặp mặt? Lại còn cố ý uống say không
biết gì, còn để cho cô chủ của chúng tôi đưa anh về.” Tên đàn ông kia
tức giận nói.
Nói đến đây, hình dáng của cô gái tự xưng là Thẩm Thiến San đột nhiên lóe lên trong óc của Bảo Nhi, lòng cô buồn bực.
“Tôi đi tham ra gặp mặt không có nghĩa là tôi đồng ý hôn sự, mong các
người làm rõ tình hình rồi hãy nói đừng lại đến tìm tôi gây phiền toái.” vẻ mặt Lương Bằng Uy phẫn nộ, lời nói ám chỉ bọn thuộc ha của anh dẫn
bọn người kia đi.
“Lương Bằng Uy , Anh Hổ chúng tôi phản đối đến cùng, Long Bang tuyệt đối không gia nhập Tường Bang.”
Tên bên cạnh vùng vẫy hô to.Lương Bằng Uy nhíu mày, vẻ mặt không hờn
giận.Bảo Nhi không có cách nào chấp nhận, suy nghĩ xoay chuyển. A……..!
Cô ngu ngốc, lại quên bản thân mình chẳng qua chỉ là một tình nhân, một
ngày nào đó, anh ấy sẽ lấy vợ, đến lúc đó……………Cô sẽ phải tiếp nhận như
thế nào?Trong khoảnh khắc này, mọi chuyện đã sáng tỏ, cuối cùng Bảo Nhi
cũng hiểu được sự thực tàn khốc…………
Lương Bằng Uy không có giải thích bất cứ điều gì với cô, chi sai
người đưa cô về nhà.Bảo Nhi không hỏi gì, có lẽ cái gì cô cũng không
được hỏi! Huống hồ, cô có tư cách hỏi đến việc của anh sao?Nghĩ như vậy, cô cảm thấy bản thân mình thật đáng thương, giây phút này, cô rất hy
vọng có người nào đó có thể nói hết mọi việc……….Khi xe dừng lại trước
cửa, một bóng dáng xuất hiện, hấp dẫn sự chú ý của Bảo Nhi, vừa nhìn
thấy đối phương, cô nhanh chóng xuống xe,
“Anh tư!”
Khâu Nhậm Uy cười ôn nhu, khiến cho cô suýt chút nữa bật khóc.Bảo Nhi không nghĩ tới sẽ gặp lại Khâu Nhậm Uy, bọn họ đang đứng ở đại sảnh, mà cô thì thủy chung không dám nhìn thẳng vào anh.Khâu Nhậm Uy hiểu rõ suy nghĩ của cô, cười nói lạnh nhạt:
“Bảo Nhi, em yên tâm, anh tư hiểu suy nghĩ của em, thực ra em suy
nghĩ cho công ty của anh cả, cho nên mới diễn tới mức anh cả tức giận,
phải không?”
Bảo Nhi không mở miệng.Anh tiếp tục nói:”Trong năm anh em chúng ta,
em và anh có tình cảm tốt nhất, có lẽ là do tuổi xấp xỉ nhau. Nhưng anh
cả không như vậy, từ khi mẹ qua đời, anh ấy coi em như báu vật, anh cả
bảo hộ em qua mức, nhưng từ đầu đến cuối anh ấy vẫn là người hiểu rõ em
nhất,. Lần này anh cả ra tay đánh em, có thể thấy được anh ấy thực sự
tức giận.”
Bảo Nhi cắn môi dưới, khiếp sợ nói:”Vậy anh cả bây giờ………”
“Đừng lo lắng, ngày hôm đó sau khi trở về, anh cả bị ba giáo huấn cho một trận. Ba nói em làm như vậy nhất định là vì công ty, một khi đã như vậy, bọn họ quyết định tạm thời không nhúng tay, tất cả đều tôn trọng
suy nghĩ của em. Cho nên…….Bảo Nhi, chỉ cần em muốn trở về, mọi người
trong nhà lúc nào cũng hoan nghênh em.”
Bảo Nhi kinh ngạc nhìn Khâu Nhậm Uy, trong lòng như có dòng nước ấm
chảy qua, cô cảm động vì người nhà thông cảm cho cô, điều này khiến tâm
cô thả lỏng,”Anh tư, em……………”
“Anh tư không biết em và Lương Bằng Uy quen nhau như thế nào, cũng
không biết các em có yêu nhau thật lòng hay không, nhưng anh tư biết, em là cô gái lương thiện, vì người nhà, em tình nguyện hy sinh bản thân.
Vì thế, bất kể người ngoài nhìn em với ánh mắt như thế nào, anh tư cũng
không để ý, bởi vì trong lòng anh tư, em vĩnh viễn là em gái yêu của
anh.” Khâu Nhậm Uy tươi cười tin tưởng cô.Từ nhỏ cô và anh tư có tình
cảm rất tốt, có việc gì chỉ cần tâm sự với anh ấy, nhất định anh ấy sẽ
giải quyết giúp cô, bởi vậy khi nghe những lời này, cô không thể kiềm
chế khổ sở trong lòng.
“Anh tư, thật ra em……….”
Cuối cùng Bảo Nhi kể lại đầu đuôi cảnh ngộ của mình, thậm chí chuyện
cô yêu Lương Bằng Uy cũng không giấu giếm……Khâu Nhậm Uy nghe xong câu
chuyện của Bảo Nhi thì im lặng, giật mình, mặc dù anh đã nghĩ tới trường hợp hai người gặp