Sắc mặt Bạch Khôn Nguyên xanh mét, mím chặt môi. Đồng
Bội Hoa cười nói: “Sùng Quang, cái gì Lâm Lang Khôn Nguyên, đều không phải là
Bạch gia sao? Đây là người một nhà…”
“Đúng vậy!” Bạch Sùng Quang ngắt lời cô ta: “Cô cũng
mau chóng trở thành người nhà họ Bạch đi, sẽ có thể nhắc tới người một nhà với
tôi.”
Linh Tố chậm rãi ngẩng đầu lên.
Dù cho Đồng Bội Hoa nhẫn nhịn giỏi, rốt cục vẫn cảm
thấy bị đắc tội: “Bạch Sùng Quang, được làm vua thua làm giặc, anh có chút
phong độ được không?”
Bạch Sùng Quang lấy lại danh dự về: “Các ngươi là đôi
cẩu nam nữ, sao các ngươi có thể khiến Lâm Lang trên trời có linh thiêng thất
vọng!”
“Bạch Sùng Quang!” Bạch Khôn Nguyên hét lớn một tiếng.
“Chú đúng mực một chút cho cháu. Trước mặt nhiều
trưởng bối như vậy, chú có nỗi khổ gì thì cứ nói ra, đừng để đến lúc đó khiến
cháu rơi vào tội danh hãm hãi chú mình. Bạch Khôn Nguyên tôi làm việc luôn luôn
đàng hoàng!”
Có trưởng bối mở miệng: “A Quang, tội gì phải vậy.
Bạch gia cũng không bạc đãi cháu. Điều này sao biến thành giống như đuổi tận
giết tuyệt vậy.”
Vẻ mặt Bạch Sùng Quang bi phẫn, cắn răng không đáp.
Đồng Bội Hoa nói: “Di chúc do Thẩm tiểu thư là người
ngoài cuộc lấy ra, chứng thật tính chân thật và pháp lý. Còn có lỗ hổng nào
nữa?”
Ánh mắt Bạch Sùng Quang rốt cục rơi xuống trên người
Linh Tố: “Thẩm Linh Tố?”
Ba chữ này hắn gọi nghiến răng nghiến lợi, làm cho
Linh Tố cảm thấy rét lạnh.
“Làm sao cô ta lại là người ngoài chứ? Cô rõ ràng là
một thiếu nữ bị Bạch Khôn Nguyên mê hoặc mà! Cái gì thông linh, cái gì dị năng?
Không phải tất cả đều là một tuồng kịch do Bạch Khôn Nguyên tự biên tự diễn
sao! Lai lịch không rõ, yêu ngôn hoặc chúng…”
“Đủ rồi!” Bạch Khôn Nguyên vỗ mạnh cái bàn, khiến mọi
người ngồi đầy phòng sợ tới mức không dám thở mạnh.
“Vũ Sinh.”
“Có mặt.” Người đàn ông đi cùng Linh Tố đáp.
“Cậu dẫn hắn đi ra ngoài.”
Bạch Sùng Quang giành trước cười rộ lên: “Đuổi người
sao? Thật sự là quyết đoán. Tôi không cần người lôi đi, tôi có chân sẽ tự mình
đi!”
Hắn chỉnh lại caravat, thẳng lưng ngẩng đầu mà bước đi
ra ngoài, không thèm nhìn một ai.
Bạch Khôn Phương thở dài một tiếng, đứng dậy đuổi
theo.
Trong phòng hội nghị không khí rốt cục đã dịu đi,
tiếng nghị luận vang lên, Bạch Khôn Nguyên lại bắt đầu dặn dò.
Giọng nói này rơi vào trong tai của Linh Tố, tất cả
đều thành từng tiếng ong ong, giống như có một đàn ong mật bay quanh lỗ tai cô
vậy. Cô nhắm mắt lại, nhưng dù thế nào cũng không thể giảm bớt được cảm giác
choáng váng kia. Mồ hôi trên lưng đã ướt đẫm quần áo, mồ hôi từ thái dương cũng
chảy xuống gáy.
Cô dùng hết khí lực toàn thân, chậm rãi buông ra tay
đang nắm chặt thành quyền. Lòng bàn tay cảm thấy đau đớn.
Giọng nói thân thiết của Đồng Bội Hoa gọi khiến cô có
lại một chút thần trí: “Linh Tố, em không thoải mái sao?”
Linh Tố mờ mịt ngẩng đầu, gương mặt phóng đại của Đồng
Bội Hoa làm cho cô không tự chủ lui ra phía sau một chút.
“Làm sao vậy? Chảy nhiều mồ hôi như thế.” Tay Đồng Bội
Hoa đã vươn ra sờ lên trán cô: “Ôi! Nóng quá, phát sốt rồi!”
Bạch Khôn Nguyên dừng nghị luận, đi tới. Linh Tố còn
chưa kịp co rúm lại, đã bị hắn sờ trán.
“Đúng là hơi nóng, không phải là ngày hôm qua bị cảm
lạnh chứ? Cô bé này, không thoải mái cũng không nói một tiếng. Mau gọi bác sỹ
đi?”
“Không cần!” Linh Tố không biết làm sao có được sức
lực, đẩy ra hai người đứng lên: “Tôi về nhà ngủ một giấc thì tốt rồi. Tôi đi
đây.”
Cô tông cửa xông ra ngoài. Bạch Khôn Nguyên vội vàng
dặn dò trợ thủ đi tiễn cô, người nọ đuổi theo ra cửa nhưng đã sớm không thấy
bóng dáng của cô đâu.
Ôn tập mấy ngày nay, đối với Hứa Minh Chính mà nói,
quả thực là sống một ngày bằng cả một năm.
Trong lúc đó từng không chịu nổi đi tìm Linh Tố, nhưng
trong nhà tối lửa tắt đèn, gõ cửa cũng không có người đáp ứng, lại ủ rũ đi về.
Thật vất vả chờ đến ngày thi vào đại học, mỏi mắt chờ
mong, rốt cục ở trong đám thí sinh tìm thấy bóng hình xinh đẹp kia.
Nhưng vừa đến gần lại có chút hoảng sợ. Linh Tố tựa hồ
gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, môi không có chút máu, ánh mắt ảm đạm,
giống như bị bệnh nặng một hồi.
“Linh Tố, bạn bị bệnh sao?”
Linh Tố cười cười: “Khắc khổ đọc sách, cuối cùng tiến
lên.”
Hứa Minh Chính vẻ mặt lo lắng: “Cần gì phải vậy? Thực
lực của bạn tự mình rõ ràng mà!”
Linh Tố thản nhiên nói: “Không có gì? Chúng ta vào
thôi.”
Tháng 7 trong trường thi, bên ngoài ve sầu râm ran,
bên trong học sinh đổ đầy mồ hôi. Bút trên giấy sàn sạt rung động, đồng hồ báo
thức tí tách, thanh thanh thúc giục người.
Hứa Minh Chính làm xong một nửa, lo lắng nhìn Linh Tố.
Nàng đang chuyên chú viết, so với vừa rồi có tinh thần hơn rất nhiều. Hắn cũng
cảm thấy hơi yên tâm.
Tiếng chuông báo kết thúc đề thi một môn cuối cùng
vang lên, Linh Tố thu dọn bút máy, yên lặng đi ra trường thi. Các học sinh tụ
cùng một chỗ đối đáp án, nàng ngoảnh mặt làm ngơ, lập tức rời khỏi đám người.
Hứa Minh Chính đuổi tới: “Linh Tố, nhà của mình có xe,
để mình đưa bạn trở về!”
Linh Tố lắc lắc đầu: “Không cần,