h, lại quản
không được miệng, cảm xúc va chạm dồn nén trong ngực nhiều ngày thật vất vả
muốn mạnh mẽ phát tiết ra.
“Tôi đều biết. Tôi biết anh không tin tôi có dị năng,
Bạch Sùng Quang nói, lai lịch không rõ, yêu ngôn hoặc chúng. Tôi là người tâm
thuật bất chính, chuyên môn lừa gạt. Tôi mê luyến anh, tôi trở thành người mù,
cái gì cũng không nhìn thấy. Ngày đó tôi nghe thấy di chúc kia được đọc lên,
cảm thấy giống như đã chết một lần, ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng.”
Bạch Khôn Nguyên nghe được hai chữ “Mê luyến”, ánh mắt
hơi hơi sẫm lại một chút.
Linh Tố tiếp tục nói: “Bạch Khôn Nguyên, ngày đó công
bố di chúc, là Lâm Lang trước kia đã viết đúng không? Bởi vì cho dù không lập
di chúc, di sản của nàng cũng vẫn như trước để mẹ nàng kế thừa, cho nên di chúc
đó anh vẫn giữ trong tay không công bố dùng để phòng ngừa vạn nhất. Mà tôi tìm
được phần còn lại, tất nhiên di chúc cũ sẽ trở thành phế thãi. Cho nên anh mới
nóng nảy, muốn tìm mọi cách để hủy nó. Nếu không thì cũng có thể treo đầu dê
bán thịt chó. Tiếp cận tôi là vì lời nói khách sáo, phái người đi tìm kiếm
trong thư viện cũng là anh đúng không?”
Linh Tố thanh âm dần dần vang dội, từng tiếng chất vấn
như đao kiếm bắn về phía Bạch Khôn Nguyên.
Bạch Khôn Nguyên xoay người sang chỗ khác, ngồi xuống
ghế.
“Linh Tố, hôm nay em đến nói với anh những lời này, là
muốn nói cho anh biết cái gì?”
Thanh âm của hắn bình tĩnh, lời nói lại lạnh như băng.
Sắc mặt của Linh Tố đã là một mảnh tái nhợt, bỗng nhiên tươi cười, mang vài
phần thê diễm.
“Tôi thật khờ mà. Nếu tôi nhìn xa trông rộng, nếu tôi
có chứng cớ, hiện tại tôi cũng không cần đứng đây mất mặt xấu hổ. Bạch Khôn
Nguyên, trong lòng anh chắc hẳn cười tôi không dưới một trăm lần đúng không?
Tôi cũng chỉ là một cô bé ngốc nghếch mà thôi.”
Bạch Khôn Nguyên đối với nàng ôn nhu cười, trong sáng
như hoa: “Linh Tố, anh chưa từng coi thường em, cũng chưa từng có ý đùa cợt em.
Anh nói rồi, đây đều là chuyện nội bộ của Bạch gia. Nếu em bị liên lụy kéo vào,
em thực sự vô tội. Linh Tố, hiện tại đã quyết định xong hết rồi, em cũng không
cần phải quan tâm. Nói gì thì nói Sùng Quang cũng không đáng thương như trong
tưởng tượng của em đâu.”
Linh Tố chăm chú nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Bạch Khôn Nguyên, anh thực sự đã khiến cho Lâm Lang
thương tâm. Anh luôn miệng nói yêu nàng, nhưng nàng cũng chỉ để lại một tờ di
thư.”
Nhất định là đã từng yêu, hắn yêu làm cho Lâm Lang bị
trói buộc không thể đầu thai. Lâm Lang nhớ thương chuyện di chúc, vì thế bị
nhốt ở trong thư viện.
Nhưng mà người đi trà lạnh, rốt cục tình yêu có một
ngày cũng trở nên phai nhạt.
Cơ hội là cái gì? Linh Tố cũng không biết. Bạch Khôn
Nguyên có lẽ bỗng nhiên hiểu được, cố nhân đã mất, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Vì thế Lâm Lang giải thoát khỏi trói buộc, ra đi không
từ giã.
Bạch Khôn Nguyên đứng ngược sáng, trên mặt biểu tình
mơ hồ, chỉ có hai mắt lóe sáng: “Linh Tố, em không biết. Những gì anh đạt được
là thứ anh đáng có.”
“Thời điểm cha anh, Bạch lão tiên sinh đem 5% cổ phần
cho Lâm Lang, nhắc nhở anh và Bạch Sùng Quang tranh đấu, nhưng cũng dùng như
một thế lực bắt ép anh, duy trì cái nhà này không được phân tán.”
Bạch Khôn Nguyên tựa hồ là nở nụ cười: “Tâm sớm tan,
duy trì một cái thùng rỗng thì có ích lợi gì? Trong mắt lão nhân gia cũng chỉ
có một người con là Bạch Sùng Quang…” Nói xong ngậm chặt miệng lại.
Linh Tố giật giật thân mình, phát giác lưng đã đổ mồ
hôi, lạnh lạnh ngấy ngấy dán vào da thịt thực không thoải mái.
Nàng chỉ cảm thấy người thanh niên trước mặt này thật
cao ngạo cùng xa lạ, rõ ràng chỉ cách có vài bước, lại như ở ngoài ngàn dặm.
Nàng nỉ non nói: “Tôi thật là hồ đồ.”
Nàng xoay người mở cửa. Nàng cần phải đi.
Đồng Bội Hoa đã đứng ở ngoài cửa, gương mặt xinh đẹp
bao phủ một tầng băng sương.
Như thế nào, chẳng lẽ muốn ra khỏi Bạch gia, còn phải
giết quan trảm tướng?
Linh Tố không nhìn nàng, lướt qua nàng đi tới cầu
thang.
Đồng Bội Hoa đột nhiên vươn một tay ra bắt lấy nàng,
ngữ khí không tốt: “Thẩm tiểu thư, cô đến vơ vét tài sản, rồi nghĩ rằng cứ như
vậy mà rời đi sao?”
Linh Tố sửng sốt: “Vơ vét tài sản? Khi nào thì tôi vơ
vét tài sản chứ?”
Đồng Bội Hoa tựa như thay đổi thành một người khác,
lạnh như băng, đối địch, tràn ngập cừu hận.
Nàng lạnh lùng nói: “Lời nói vừa rồi, tôi ở ngoài cửa
nghe được rành mạch. Không phải vơ vét tài sản thì là cái gì?”
Linh Tố chỉ cảm thấy máu vọt lên não: “Đồng tiểu thư,
mời cô lên án phải có bằng chứng. Nếu như tôi có nửa câu vơ vét tài sản, trời
giáng sấm sét a.”
Đồng Bội Hoa khí thế bức nhân: “Đầu năm nay có ai còn
tin điều này nữa. Tóm lại, cô phải nói rõ ràng thì mới có thể đi.”
Cánh tay của Linh Tố bị nàng nắm sinh đau, nhịn không
được giãy dụa: “Còn muốn nói rõ ràng thế nào chứ? Chuyện di chúc…”
“Cái gì di chúc?” Đồng Bội Hoa mạnh mẽ đánh gãy lời
của nàng: “Cô giả mạo bạn bè của Lâm Lang đến quyên tiền, lừa dối tiền tài, còn
không biết thoả mãn, hôm nay lại tới cửa vơ vét tài sản!”
Linh Tố ngây dại. Nàng cho tới