Snack's 1967
Đêm Vô Minh

Đêm Vô Minh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326662

Bình chọn: 10.00/10/666 lượt.

Nhiễm cười: “Bạn nói bát tự của mình hơi

yếu, bạn có năng lực đuổi quỷ, mình đi theo bạn chỉ có lợi.”

Linh Tố ngửa mặt lên trời thở dài.

Từ sau khi Phùng Hiểu Nhiễm biết Linh Tố có dị năng,

thì luôn đuổi theo đòi bái sư. Linh Tố có thiên phú dị bẩm, không có gì để dạy

cô. Lui tới lâu dài, liền trở thành bạn bè.

Gia cảnh Phùng Hiểu Nhiễm khá giả, nhiệt tình sáng

sủa, ngây thơ rực rỡ. Tính cách này vừa vặn bù trừ cho Linh Tố, hai người đi

cùng với nhau, người bên ngoài nhìn thấy đều lấy làm kỳ lạ.

Phùng Hiểu Nhiễm học hệ ngoại ngữ, tiếng Tây Ban Nha,

lúc trước thành tích không tốt lắm. Cô không phải là sinh viên chăm chỉ, thường

hay trốn học, cuộc thi tiếng Anh còn phải dựa vào Linh Tố giúp cô ôn tập.

Sắp phải nộp tiểu luận văn, Linh Tố nhắc nhở cô sớm

một chút viết xong, cô không tin vừa mới chỉ viết được một trang, vừa vặn bị

lão sư bắt gặp, bị giáo huấn đến chết khiếp.

Từ đó về sau, Linh Tố trở thành đại sư chỉ điểm cho

cô, cuối tuần ra ngoài dạo phố, đều sẽ thỉnh giáo một tiếng: “Đi nam thành hay

là đến bắc thị?”

Thậm chí hỏi: “Thẩm bán tiên, giúp mình tiên đoán một

chút học kỳ này văn học sẽ thi những chương nào?”

Linh Tố tà nghễ liếc cô: “Chương 1 đến Chương 4″

“Tổng cộng có tận bốn chương.”

Linh Tố gật đầu: “Đúng vậy.”

Về dị năng của Linh Tố, Phùng Hiểu Nhiễm vẫn giữ miệng

kín như bưng, thậm chí ngay cả Tiểu Thái Ba cũng không nhắc tới. Cô là một

người bạn đáng tin cậy.

Phùng Hiểu Nhiễm vẫn muốn bái sư học nghệ với Linh Tố.

Linh Tố nói bạn không có tuệ căn, học cũng không nổi, không bằng học chút phong

thủy bình thường và cách xem tướng mạo

Phùng Hiểu Nhiễm liền hỏi: “Tướng mạo của mình như thế

nào?”

Linh Tố trả lời chi tiết: “Bạn là người hưởng phúc.”

Phùng Hiểu Nhiễm nhất thời vui sướng hài lòng.

Linh Tố vốn định nói, tương lai bạn sẽ gả cho một thầy

dạy học, di dân sang Mỹ, sẽ sinh ra 3 con trai, cứ thế làm nô lệ cho cả nhà.

Sau nghĩ đến Phùng Hiểu Nhiễm luôn đầy cõi lòng thâm cừu đại hận nhắc tới mấy

đứa cháu ác ma của mình, thề sẽ không sinh con trai, đành phải đem lời định nói

nuốt vào trong lòng.

Sau đó, Linh Tố không chịu nổi Phùng đại tiểu thư nhì

nhèo, thời điểm ngẫu nhiên siêu độ vong linh sẽ để cô ở một bên quan sát. Phùng

Hiểu Nhiễm đi theo thấy nhiều yêu hận âm dương ly hợp, cũng có chút hiểu được

vì sao Linh Tố luôn có gương mặt trầm tĩnh ít khi thay đổi đến vậy.

Hẳn cô thấy được quá nhiều rồi.

Đến năm ba, Phùng Hiểu Nhiễm có một người bạn trai,

gọi là Đoạn Quyết.

Nói đến chuyện này, thật có chút dài dòng.

Một ngày Phùng Hiểu Nhiễm tìm đến Linh Tố, muốn cô

cùng đến phòng tự học. Linh Tố đi theo cô, trên đường đi qua một phòng học nhỏ,

Phùng tiểu thư liền dừng lại.

Cô xoay người ngượng ngùng nói với Linh Tố: “Bạn giúp

mình nhìn xem, bên trong người đứng trên bục giảng thế nào?”

Lần đầu Linh Tố thấy Phùng đại tiểu thư có bộ dạng của

một thiếu nữ, ngạc nhiên lại tò mò, lập tức tiến đến gần cửa sổ thủy tinh.

Trên bục giảng là một giảng viên nam. Nhìn tuổi thì

còn rất trẻ, ước chừng cũng là vừa tốt nghiệp; nhìn diện mạo, trắng trẻo nhã

nhặn, gương mặt no đủ, hai mắt hữu thần, mặc dù không phải thực anh tuấn, nhưng

cũng rất hấp dẫn người khác.

Linh Tố cười: “Phùng Hiểu Nhiễm, thành thật nói với

mình đi!”

Phùng Hiểu Nhiễm xấu hổ nói: “Buổi sáng hôm nay, thời

điểm mình lái xe đến Dật Phu lâu, lốp xe bị dính đinh. Anh ấy giúp mình tháo

ra, còn giúp mình đẩy xe đưa đến ký túc xá…”

Mặt Phùng đại tiểu thư đã đỏ hồng.

Linh Tố chậc chậc, chỉ chỉ bình giữ ấm trong tay Phùng

Hiểu Nhiễm: “Chỉ chút ơn huệ nhỏ, đã khiến bạn đưa canh tới tận cửa sao?”

Phùng Hiểu Nhiễm gấp gáp: “Bạn nói thật đi, người đó

thế nào?”

Linh Tố nói: “Con mọt sách.”

“Điều này còn cần bạn bảo sao!”

“Thực thành thật.”

“Còn có gì nữa không?”

“Uhm… Thật sự có năng lực.”

“Còn có gì nữa?”

Linh Tố vắt hết óc: “Trước mắt vẫn còn độc thân.”

Phùng Hiểu Nhiễm rốt cục vừa lòng.

Lúc này tan học, sinh viên nối đuôi nhau đi ra.

Linh Tố đẩy Phùng Hiểu Nhiễm một cái: “Còn không đi

vào?”

“Mình còn chưa biết anh ấy gọi là gì?”

“Trên thời khóa biểu dán ở cửa không phải có tên sao?”

Thứ Năm tiết năm, tâm lý tội phạm học, giảng sư Đoạn

Quyết.

Phùng Hiểu Nhiễm hít sâu một hơi, đi vào phòng học.

Linh Tố không theo vào, cô ở ngoài cửa, chỉ nghe thấy

giọng nói của Phùng Hiểu Nhiễm hàm chứa ý xuân: “Đoạn Ngọc lão sư…”

Cô thiếu chút nữa ngã té trên mặt đất.

Đoạn Quyết thực xấu hổ, vội vàng sửa chữa: “Đoạn

Quyết.”

Phùng Hiểu Nhiễm còn không biết sống chết, kinh ngạc:

“Đoạn Tuyệt? Thầy đoạn tuyệt với ai vậy?”

Linh Tố ở bên ngoài quả thực muốn đập đầu vào tường.

Đúng là chết sững mà.

Đoạn Quyết đành phải ở trên bảng đen viết đủ tên mình,

nói: “Bạn học, tên tôi phải là như vậy, đọc là jue.”

Bên trong trầm mặc vài giây, sau đó Phùng Hiểu Nhiễm

cúi đầu chạy vọt ra.

Chuyện này cứ như vậy trở thành trò cười.



Sau khi quan hệ của Phùng Hiểu Nhiễm cùng Đoạn Quyết

tốt hơn, cũng thường xuyên mời Linh Tố ăn cơm. Trên đường Phùng Hiểu Nhiễm lặng

lẽ hỏi Linh Tố: “Có phải an