
h nhìn lên bầu trời bao la nhuộn ánh chiều
ta thở dài một tiếng, phố đối diện là KTV, có tiếng hát xa xôi truyền
đến, cô chưa từng nghe qua, ca từ hình như là miêu tả tình yêu. Trong
tay còn cầm di động, cô thuận miệng nói một câu “Fuck love.”
Cố Chuẩn mang theo ánh mắt tìm tòi
nghiên cứu nhìn vào bóng lưng của cô, đột nhiên cảm thấy, nhìn mặt một
người khác cũng không phải là chuyện tồi tệ gì. Gần như là lập tức, anh ở phía sau cô đề nghị nói: “Cùng đi xem phim, thế nào?”
Mạc Ninh quả thật không ngờ Cố Chuẩn
đang ở phía sau, chớp mắt một cái, còn chưa kịp thu hồi tâm trạng và
biểu tình, cô quay mặt đi. Ánh chiều yếu ớt không tan, mang theo nhiều
màu tươi đẹp như vậy, cô thấy sắc mặt anh sáng lạn, giống như anh trong
mắt cô.
Hai người không hẹn mà cùng mỉm cười, tiếp đó đồng thời đi về phía rạp chiếu phim.
Sức hút của Hollywood quả thật vẫn rất
lớn, Mạc Ninh xem qua không ít phim điện ảnh, nhưng khoa học viễn tưởng
vẫn là loại cô thích nhất. “Batman”. “Spiderman”, “Người thằn lằn” đều không làm cô thất vọng, nhưng mà, hình ảnh 3D làm màu xanh biếc của thằn lằn và cỏ dại dưới lòng bàn chân làm cô cả kinh, mồ hôi lạnh chảy
ròng ròng, thế nên khi xem xong đi ra ngoài, cô vẫn còn có chút chậm
chạp.
Cố Chuẩn hiếm khi thấy cái bộ dạng kia, nhìn từ trên cao xuống, nói chuyện cũng thoái mái hơn nhiều: “Thì ra cô sợ thằn lằn.”
“Tôi sợ là 3D.” Mạc
Ninh nói, cốt truyện khá tốt, cô rất dễ dàng nhập vào người diễn. Nhưng
nếu cô đối mặt với cái laptop 14 inch kia xem cái bộ phim này, cô nhất
định sẽ không phản ứng như vậy.
Cố Chuẩn cười cười, không nói chuyện.
Nghĩ một hồi, Mạc Ninh lại nghĩ đến Chu
Nhất Nặc, nâng tay nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ. Lấy điện thoại di động ra thật nhanh bấm số của Chu Nhất Nặc, hồi lâu sau tiếng tút tút, giọng nói miễn cưỡng ở đầu bên kia vang lên: “Hello?”
“Chu Nhất Nặc?”
“……” Đầu dây điện thoại bên kia trầm mặc một thời gian, tiếp theo Mạc Ninh nghe thấy tiếng xột
xoạt, tiếp theo Chu Nhất Nặc mới mở miệng lần nữa, “….À, vừa rồi mình đang ngủ…”
Mạc Ninh thầm nghĩ, cậu vẫn bình thường. Không quên hỏi mấu chốt vấn đề: “Ở nhà?”
“Ừ, về sớm, thấy trong tủ lạnh
của cậu có rượu nếp, mình uống hết… Còn có mấy cái túi không biết thịt
con gì, cũng bị mình đem ra làm đồ nhắm rồi… Đúng rồi, tác dụng rượu nhà cậu chậm mà mạnh…”
Lại nghe thấy Chu Nhất Nặc nói nhiều lời mở mà không nói hết, Mạc Ninh cuối cùng cũng xác định con nhóc này
không có việc gì, sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô nói câu “Ngủ ngon”, cúp điện thoại, ngẩng đầu, Cố Chuẩn dựa vào xe nhìn cô.
Nhận được tầm mắt của cô, Cố Chuẩn nâng khóe môi: “Lên xe đi, tôi đưa cô về nhà.” Dứt lời, đứng thẳng người, thay cô mở cửa xe.
Trong xe khí lạnh máy điều hòa chưa lan
rộng, oi bức khó chịu, nhưng lại có cảm giác êm ái kỳ quái. Sự êm ái này vây quanh Mạc Ninh, cô sợ một động tác nhỏ sẽ làm hỏng nó, vì thế ngồi
bất động, dựa vào cửa kính xem ánh sáng lướt qua hai bên đường, cực kỳ
thoải mái.
Thì ra cô ao ước một tình yêu bình yên như thế này.
Im lặng một thời gian, sau khi cảm giác trở về, cô đột nhiên nhận ra một việc: “Chúng ta chưa ăn cơm tối?”
Cố Chuẩn ngồi ở ghế điều khiển, nghe được vấn đề của Mạc Ninh, cũng không suy nghĩ gì, trực tiếp hỏi: “Cô muốn ăn gì?”
Chu Nhất Nặc không có việc gì, Mạc Ninh đã sớm thả lòng, cũng hoàn toàn mất cảnh giác, có chút mong đợi nói: “Tôi biết một quán ăn gần đây, khuya vẫn bán hàng.”
“Được. Tôi đưa cô đến đó.”
“Được? Anh……”
Không đi cùng tôi sao? Xuất phát từ nhạy cảm của nghề nghiệp, vấn đề này làm chữ “Anh” tự nhảy ra khỏi miệng, rồi dừng lại tức thì, sau đó vuốt vuốt tóc, trên mặt cô chẳng có tí cảm xúc nào, thản nhiên nói: “… Anh thả tôi ở lối vào là được rồi, đi bộ nhanh hơn đi xe.”
“Được.”
Cuối cùng Mạc Ninh không đi ăn thứ mì
sợi vứt đi kia nữa, cảm giác thất bại lấp đầy dạ dày. Từ khi xuống xe
chỗ đầu cầu, cô đón xe đi thẳng về nhà.
Sau đó là suy nghĩ một hồi.
Phòng ở của Mạc Ninh là điển hình của
nhà trọ độc thân, một phòng khách, một phòng ngủ, Chu Nhất Nặc ngủ trên
chiếc giường lớn, ga trải màu xanh nước biển, tư thế cực kỳ bất nhã. Mấu chốt nhất là, Mạc Ninh không tìm được nơi của riêng mình. Đến tủ lạnh
lấy nước đá, nghiêng bình rót, cô dựa vào cửa sổ phòng khách ở tầng mười một mà đứng, hình ảnh lộn xộn về Cố Chuẩn từ từ phát lại trong đầu cô.
“Nửa đêm đứng ở cửa sổ dọa người à?” Mạc Ninh nghiêng đầu nhìn, Chu Nhất Nặc mặc một cái quần đùi bốn góc nhăn
nhúm, chiếc áo phông lại thật dài. Cô cầm bình nước trong tay Mạc Ninh,
ngửa đầu càu nhàu rót, Mạc Ninh chỉ nhìn cô không nói lời nào, Chu Nhất
Nặc đẩy cô ra: “Này, cậu đừng có dọa người được không?”
Mạc Ninh bật cười, vẫn như trước đây không nói một câu, nâng tay dịu dàng vuốt mái tóc rối tung của Chu Nhất Nặc.
Chu Nhất Nặc sải bước nhảy ra, hai tay ôm lấy người làm bộ toàn thân nổi da gà: “Sao vẻ mặt cậu lại tràn ra tình thương của mẹ thế kia, muốn lấy mạng người à…”
Mạc Ninh vẫn không nói lời nào. Đi qua người Chu Nhất Nặc, đến tủ quần áo lấy đồ tắm rửa.
Tắm rửa xong đi ra, Ch