
u Nhất Nặc nằm trên giường nhìn cô. “Mau đến đây mau đến đây, cuối cùng hôm nay cậu làm sao vậy?”
Mạc Ninh lấy máy sấy thổi tóc, thấy miệng Chu Nhất Nặc lộn xộn nhưng lại không nghe thấy cô nói gì.
Nói nửa ngày Mạc Ninh không có phản ứng, đại khái Chu Nhất Nặc cũng tức giận, nhảy xuống từ trên giường, bổ nhào xuống trước mặt cô nói: “Có phải cậu bị tên họ Cố tấn công rồi đúng không?”
Một tay sấy đầu, mắt Mạc Ninh tóe ra ánh lửa.
Chu Nhất Nặc cười hắc hắc: “Hỏi thế gian tình là gì……” Đắc ý nghiền ngẫm lời nói của mình một chút, vẻ mặt Chu Nhất Nặc lại xìu xuống.
Thấy cô mất tinh thần, Mạc Ninh không thể không buông tiếng thở dài, miễn cưỡng nở nụ cười nói với cô: “Nhất Nặc, cậu làm quân sư cho mình đi.”
“Cái gì?” Chu Nhất Nặc nhìn cô nghi ngờ.
“Mình muốn hạ tòa thành họ Cố kia.” Ánh lửa lại dấy lên lần nữa trong mắt Mạc Ninh.
Sau khi Chu Nhất Nặc nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên cười rộ lên: “Không thành vấn đề! Cậu đã cần mình như vậy, mình đây sẽ không đi, khi nào
thì cậu đánh thẳng anh ta, mình sẽ lo đến chỗ ở của mình.”
Mạc Ninh gật đầu: “Tùy cậu.”
Buổi đấu thầu sách của Vincent trong mùa hè kết thúc trước khi cử hành, địa điểm ở thành phố S không xa thành
phố G. Mạc Ninh ra ngoài dặn Chu Nhất Nặc phải trông nhà cẩn thận, Chu
Nhất Nặc mỉm cười nói trong thời gian Mạc Ninh đi cô sẽ tìm được một
công việc, từ đó song kiếm hợp bích cùng cô, xưng bá thành phố G. Nguyện vọng nhỏ bé này tuy là chuyện không đâu, nhưng rất ấp ám, dọc theo
đường đi nghĩ đến “song kiếm hợp bích” Mạc Ninh lại cười.
Vincent tổ chức đấu thầu trong một khách sạn, tại đó phóng viên truyền thông đặt cả một tầng nhà. Ở cùng với Mạc Ninh là phóng viên nữ báo kinh tế của Bắc Kinh, phòng bên cạnh là của
Trương Kiền Chí. Mới đầu cô còn tưởng Trương Kiền Chí vẫn trốn cô, trốn
đến mãi mãi, không ngờ khi gặp lại hắn, hắn coi như không có chuyện gì
xảy ra, lại còn buổi tối hẹn cô ăn cơm.
Mạc Ninh đương nhiên từ chối, hắn cũng không nói thêm điều gì, cái biểu tình không có chút bị sỉ nhục này làm Mạc Ninh bất an.
Lúc cơm tối, đáy lòng Mạc Ninh bất an, cuối cùng cũng lấy di động ra. Trương Kiệt Chí “vô tình gặp” cô, bưng khay thức ăn đến như vô ý hỏi: “Bạn trai em đến chưa? Ở tầng một?”
Mạc Ninh không phản ứng, anh ta nói bạn trai của cô là ai đấy nhỉ, vài giây qua đi, cô mới châm chọc nói: “Quan hệ gì đến anh?”
Trương Kiệt Chí: “Anh chỉ muốn bán vài tin tức quan hệ thôi.”
Mạc Ninh làm bộ không hiểu: “Bán quan hệ của ai?”
Trương Kiệt Chí nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười, trong giọng nói như đang đè nén gì đó: “Mạc Ninh, anh thật nên để em biết……”
Anh tạm dừng, Mạc Ninh không thể không nhìn anh ta, thu lại nụ cười nguy hiểm kia, chuyển thành vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục nói “Em thà nói dối cũng muốn từ chối anh, cuối cùng anh nên cho em biết, gạt
Trương Kiệt Chí anh không phải là hành động sáng suốt đâu.”
Dự liệu bị nhìn thấu, cô không ngờ lại
nhanh đến vậy, nhìn Trương Kiệt Chí hận không thể ăn gương mặt của cô,
cô nhịn không được nói: “Tôi đánh giá rất cao sự khoan dung của anh.” Từ đó không bao giờ bằng lòng gặp người này nữa, xoay người bước đi.
Đi xa, lại hối hận mình đã nhịn hai năm
sao lại không thể nhẫn nại nổi vài giây. Cô biết rõ Trương Kiệt Chí
không phải người lương thiện gì, cô cũng biết anh ta có năng lực đáng
khinh….
Ngày hôm sau là buổi đấu giá sản phẩm
của Vincent, có rất nhiều thương nhân và tư nhân cùng tham gia trả giá,
buổi trưa Mạc Ninh ở trong phòng khách sạn viết bản thảo, lại hỏi mấy
bức ảnh ký giả muốn chụp, gửi thẳng bản thảo lên trang web của tòa soạn. Buổi chiều, Vincent công bố kết quả buổi đấu giá, Cố Chuẩn đích thân
tham dự.
Hẹn phỏng vấn Cố Chuẩn, Mạc Ninh đi theo trình tự bình thường, gọi điện đến cho thư ký của Cố Chuẩn, Phạm Mông,
thư ký Phạm máy móc nói: “Cố tổng vừa xuống máy bay, rất mệt, không tiện nhận phỏng vấn.”
Mạc Ninh đành phải đổi dàn ý, từ bỏ bản tin. Sau một lát, một số lạ gọi vào máy, Mạc Ninh nghe: “A lô, xin chào.”
“Xin chào, tôi là Cố Chuẩn.”
Mạc Ninh ngẩn người, điều chỉnh cảm xúc thật nhanh: “Cố tổng tìm tôi là?”
“Tôi ở 1023, cô có nửa tiếng phỏng vấn tôi, hi vọng sẽ đủ.” Nhấn rõ từng chữ, giọng nói mát lạnh, nghe anh nói nói, Mạc Ninh lại có ước muốn được nói chuyện với anh thật lâu.
Trên mặt tỏa ra làn hơi, Mạc Ninh cười nói: “Đương nhiên đủ, tôi đến ngay lập tức.”
Cúp máy, lấy tài liệu ra cửa, chỉnh lại dung nhan trong gương, Mạc Ninh thấy khuôn mặt mình là cảnh xuân tươi đẹp.
Nhưng cô không ngờ khi ra đến cửa lại gặp mặt Trương Kiệt Chí, lại càng không ngờ anh ta cũng đi thang máy với cô đến 1023.
Trong thang máy, Mạc Ninh nghĩ lại, bi
ai nghĩ tất cả mọi chuyện có liên quan đến Cố Chuẩn cô đều thiếu suy
nghĩ, mãi mãi ôm theo hi vọng kỳ quái, sau đó lại cảm thụ thất bại chờ
mong lần nữa, loại tâm tình mất cân bằng này gần đây xảy ra rất nhiều
lần.
Cửa phòng 1023, Trương Kiệt Chí cười kỳ
quái, từ đầu Mạc Ninh đã không phải người khởi xướng đề tài kia, liền
trầm mặc. Thư ký Phạm đi ra ngoài vì hai người, trong tay cô ôm một
chồng tư liệu, chào