
uống cà phê”.
“Cà phê”.
Nhân viên phục vụ khom người nói “Xin đợi một chút”. Sau đó cung kính khom người rời đi.
Mạc Ninh nghiêng người lấy tài liệu phỏng vấn ra, mở ra, đi thẳng vào vấn
đề.“Lần này phỏng vấn thật muốn tìm hiểu rõ một chút thông tin cụ thể
của công ty”. Ngẩng đầu thoáng nhìn Vương Tường Viễn, anh ta có chút
thích thú nhìn cô, cô cũng không ngừng, cầm tài liệu lên dưa đến trước
mặt anh ta.“Nghe nói tập đoàn Tiròng Viễn muốn mở rộng thị phần ở nội
đia, đương nhiên, những điều này qua giới truyền thông ở Đài Loan tôi đã biết một chút, hôm nay muốn tự mình…”.
“Mạc tiểu thư, phỏng vấn tôi không cần nói những lời khác sao như vậy, cô muốn hỏi gì, cứ hỏi, không cần phải giải thích”.
Vương Tường Viễn chặn lời cô.
Mạc Ninh thoáng dừng lại, đây là lần đầu phỏng vấn một đối tượng mà cô cảm
thấy thoải mái đến vậy. Có điều cái nhìn đăc ý của anh ta khiến Mạc Ninh cảm thấy khó chịu, giống cảm giác đi lạc trong rừng, không biết được có loại cồn trùng nào đã bò lên người, muốn gạt đi cũng không được, rất
khó chịu.
Điều ngoài ý muốn đó là,
phỏng vấn tiến hành cực kỳ chậm. Vương Tường Viễn thỉnh thoảng lại hỏi
cô một vài vấn đề, cắt đứt vấn đề cô đang muốn hỏi, hoặc là trong quá
trình trả lời anh ta đột nhiên dời chủđề qua nói khác, nhìn thoáng thì
đúng là đang phối hợp với cuộc phỏng
vấn của cô, trên thực tế chính là ngồi nói chuyện phiếm.
Thời điểm kết thúc đã gần tám giờ, Vương Tường Viễn thẳng thắn nói.
“Nhìn Mạc tiểu thư từ trưa chỉ uổng cà phê, tôi thật đau lòng”.
Mạc Ninh giả vờ đưa tay nhìn đồng hồ, cau mày nói.“Đã muộn vậy rồi sao”.
Vương Tường Viễn nói “A? Mạc tiểu thư còn có việc?”.
Mạc Ninh nói.“Thật xin lỗi, trong nhà có người đang đợi tôi đón cô ấy”. Từ
“cô ấy” được Mạc Ninh nói như gió thoảng, cố ý mập mờ, nhìn biểu hiện
của Vương Tường Viễn, quả nhiên có chút biển hóa, cô lại cười nói “Hôm
nào xin được mời Vương tiên sinh dùng cơm”.
Vương Tường Viễn gật đầu, trên mặt tràn đầy nghi ngờ này duy trì cho đến khi
bóng dáng Mạc Ninh rời khỏi cửa xoáy của khách sạn và biến mất.
Không khí lạnh lẽo vẫn bao trùm thành
phố G, cuối tuần Mạc Ninh đều dành thời gian để nghỉ ngơi, vì tránh gặp
Cố Chuẩn để rồi nảy sinh tình huống xấu hổ, cô cũng lười ra ngoài. Cũng
may trong nhà còn có rất nhiều sách, cô liền nằm dài ở sô pha đọc sách,
Chu Nhất Nặc ngồi trên giường lên mạng, tình cờ mở một bản nhạc mang
phong cách Bắc u, không khí vô cùng hài hoà.
Mạc Ninh mở một bộ phim, xem đi xem lại đến nỗi đã thuộc cả lời thoại. Buổi chiều thứ bảy cô cũng ngồi đọc một cuốn sách, chú giải bên dưới giải
thích về một điển tích, Mạc Ninh xem xét rất cẩn thận, cảm xúc đang phập phồng đột nhiên điện thoại bên cạnh rung rung, phá hủy không gian yên
tĩnh, Mạc Ninh cầm lấy di động, nhướn mày nhìn, là số máy lạ.
Nhận điện. Là điện thoại của cảnh sát giao thông. Đầu tiên là thông báo trả
xe, hai là cho biết kết quả xử lý. Bởi vì sự cố lần này không phải trách nhiệm của Cố Chuẩn, cho nên cũng không xử phạt quá nặng, chủ yếu là nộp phạt mà thôi.
Chờ cho người nọ nói
xong, Mạc Ninh nhớ đến bản thân và Cố Chuẩn giờ đây cũng chắc khác gì
người xa lạ, sau đó trả lời điện thoại “Thế này, đồng chí cảnh sát ạ,
tôi đem số điện thoại của anh ta cho anh, anh trực tiếp liên lạc với anh ta”.
Đồng chí cảnh sát nói: “Đã gọi cho anh ta, nhưng gọi không được. Chỉ có thể gọi cho người nhà”.
Mạc Ninh: “…”.
Đồng chí cảnh sát phúc hậu nhanh tay ngắt điện thoại.
Mạc Ninh gọi điện thoại cho trợ lý Phạm Mông, biết Cố Chuẩn đã đi công tác, một tuần sau mới trở về, cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ cảm thấy đợt đi
công tác này của anh có hơi liên quan đến cô. Cố gạt suy nghĩ ra khỏi
đầu, Mạc Ninh đành phải gọi điện cho Hoàng Kì Hoa.
Thái độ của Hoàng Kì Hoa rất khác thường, cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ nói muốn Mạc Ninh đi cùng bà một chút. Mạc Ninh đồng ý.
Hai người gặp nhau ở đồn cảnh sát.
Hoàng Kì Hoa mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt, quần dài, tóc búi, nhìn từ xa
có thể thấy đây là nữ cán bộ cao cấp, so sánh với nhau mà nói, chiếc áo
phông xanh của Mạc Ninh cực kỳ quê mùa. Mạc Ninh đến trước, Hoàng Kỳ Hoa đến đưa tay vẫy “Lâu rồi không gặp”.
Mạc Ninh lãnh đạm cười: “Gần đây cháu hơi bận”.
Hoàng Kỳ Hoa: “Chúng ta cùng đi uống trà, thế nào?”.
Cô gật đầu: “Được ạ”.
Cả hai người làm xong thủ tục, nhận xe, Hoàng Kỳ Hoa lập tức lái xe đến
một quán trà cực kỳ nổi tiếng bên Thành Nam.Vừa ngồi xuống, Hoàng Kỳ Hoa liền cười hỏi: “Cố Chuẩn đi công tác à?”.
Mạc Ninh nhất thời ngây ngốc, theo bản năng đáp: “Vâng”.
Hoàng Kỳ Hoa ý cười càng sâu: “Dì không hề biết nó đi công tác”.
Cô bây giờ mới hiểu ra dụng ý của bà, không tự giác bày ra một biểu tình trầm lặng.
Khi bồi bàn vừa đi tới, Hoàng Kỳ Hoa nhận được một cuộc điện thoại, vẻ tươi cười trên mặt bà thoáng chốc thu hồi sau khi nghe người bên kia nói.
Trong nháy mắt sắc mặt bà biến đổi làm Mạc Ninh cảm thấy bất an, thế nên khi Hoàng Kỳ Hoa bày ra biểu tình đau xót liền làm cho tim cô đập mạnh
một nhịp, bồi bàn đứng bên cạnh, vẫn chăm chú nhìn hai người.