
“…Được, tôi lập tức đến”. Sau khi nghe điện thoại, khuôn mặt Hoàng Kỳ Hoa trở
nên trắng bệch, bà ấy run rẩy đứng dậy, bàn tay đã nổi đầy gân xanh.
Mạc Ninh nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi đỡ lấy bà: “Dì, làm sao vậy?”.
Hoàng Kì Hoa bây giờ mới nhớ đến Mạc Ninh, dời ánh chăm chú nhìn cô thật lâu mới nói từng chữ một: “Cố Khải Nguyên…trúng gió”.
Mạc Ninh nhìn thấy môi bà trắng bệch.
Cố Khải Nguyên đột nhiên ngất xỉu ở cửa hàng sách, một vị khách trong tiệm phát hiện đã không biết ông nằm ở đó bao lâu. Vị khách đó nhanh chóng
gọi cấp cứu, bệnh viện đã liên lạc với Hoàng Kỳ Hoa.
Hai người họ đến bệnh viện thì trời đã chạng vạng, ở cửa bệnh viện, mái tóc Hoàng Kỳ Hoa bay tán loạn, Mạc Ninh vẫn gắt gao đỡ lấy bà, ngẩng đầu
nhìn lên, cảm thấy bà từ một người phụ nữ đang còn xuân sắc, giờ đã trở
thành một bà lão mấy chục tuổi. Mạc Ninh trong lòng căng thẳng, thầm cầu nguyện cho vị học giả đáng yêu kia đừng có xảy ra chuyện gì.
Bác sĩ đang ở bên trong cấp cứu, Hoàng Kỳ Hoa ngay cả khí lực hỏi han cũng
không có, Mạc Ninh đành thay mặt bà hỏi han tình hình. Sắp xếp ổn cho
Hoàng Kỳ Hoa, bởi vì không mang theo tiền, cô đành gọi điện cho Chu Nhất Nặc mang tiền đến. Chu Nhất Nặc cũng là người hiểu biết, thấy tình hình khả năng không tốt lắm, cũng ở lại chăm sóc Hoàng Kỳ Hoa.
Mạc Ninh cầm máy gọi cho Cố Chuẩn.
Hơn bảy giờ tối, Phạm Mông dùng điện thoại cá nhân gọi lại cho cô: “Cố tổng hiện tại đang ở tổng bộ bên Mỹ”.
“Làm ơn đưa số điện thoại của Cố tổng cho tôi”.
Phạm Mông nói: “Bởi vì Cố tổng lần này đi công tác không mang theo thư kí,
cho nên liên hệ với ngài ấy có chút khó khăn, tôi vừa biết được hôm nay
Cố tổng phải dự tiệc cả ngày, buổi chiều tôi lại vừa cùng ngài ấy tranh
luận, cho nên thật không tiện…”.
“Cô làm ơn nói cho anh ấy là cha anh ấy trúng gió phải vào bệnh viện, bây giờ vẫn chưa qua nguy hiểm”.
Phạm Mông trầm mặc, có lẽ không nghĩ tới Mạc Ninh tìm Cố Chuẩn là vì việc
trọng yếu như vậy, lập tức nói: “Được, tôi sẽ mau chóng liên lạc với Cố
tổng”.
Mạc Ninh bồi thêm một câu: “Tôi chờ điện thoại của cô”.
Phạm Mông: “Được”.
Phẫu thuật mất một đêm, ngày hôm sau mới thấy nhóm bác sĩ từ phòng mổ đi ra, sắc mặt tất cả bọn họ đều mang vẻ trầm trọng. Ngồi ở băng ghế hành lang bệnh viện một đêm, Hoàng Kỳ Hoa vừa nhỏm dậy đã xụi lơ xuống. Chu Nhất
Nặc và Mạc Ninh lập tức đỡ lấy bà, nghe giọng bà run run hỏi.“Hai đứa
đừng đi hỏi… đừng đi hỏi”.
Mạc Ninh
cùng Chu Nhất Nặc trao đổi ánh mắt, cô ấy cũng gật gật đầu đem đầu Hoàng Kì Hoa ôm vào trong lòng, vỗ lưng bà, giống như đối với trẻ nhỏ, dịu
dàng nói: “Không hỏi, không hỏi”.
Mạc Ninh đứng dậy đi cùng bác sĩ ra một bên, nhẹ giọng hỏi “Bác sĩ, tình hình sao rồi ạ?”.
Bác sĩ đẩy gọng kính, vì vậy Mạc Ninh thoáng thấy ông nhíu mày thật chặt,
cả người thoáng chốc cảm thấy lạnh buốt, nghe thấy ông ấy nói: “Tình
huống thật nguy hiểm, bệnh nhân từng bị xuất huyết não, lại còn bị huyết áp cao, theo lý thuyết, phải chú trọng tĩnh dưỡng và thường xuyên đi
kiểm tra thân thể”.
Bây giờ cô mới
hiểu vì sao Cố Chuẩn lại chú ý đến việc kiểm tra sức khỏe của Cố tiên
sinh như vậy, cũng hiểu ra Cố Chuẩn cũng rất quan tâm đến cha mình rất
nhiều, đè xuống tâm tình đang hoảng loạn, cô bình tĩnh hỏi: “Vậy giờ thế nào?”.
Bác sĩ trả lời: “Tiểu thư yên tâm, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng các vị cũng phải chuẩn bị tâm
lý đi, còn có vị phu nhân kia, mặc kệ kết quả như thế nào, hãy chiếu cố
bà ấy thật tốt”.
“Việc này tôi biết, cảm ơn ông rất nhiều”.
Bác sĩ vừa đi, Mạc Ninh có chút bủn rủn, dựa vào tường mới đứng vững nổi,
từ nhỏ, cô vẫn chưa phải trải qua việc mất đi người thân, vì thế với
bệnh viện sinh ra một loại sợ hãi thật sâu. Cố Khải Nguyên trong ấn
tượng của cô là một lão tiên sinh quắc thước (già rồi mà vẫn khỏe), lần
này lại đang nằm ở trong phòng cấp cứu, sinh tử vẫn chưa xác định được…
Một cảm giác bi thương tràn đầy trong lòng, Hoàng Kỳ Hoa im lặng nằm trong
lòng Chu Nhất Nặc, Mạc Ninh đến gần bà, ngồi xuống, cúi nhìn thấy đôi
mắt bà chỉ còn vô hồn, thấy Mạc Ninh nhìn mình, Hoàng Kì Hoa đột nhiên
hỏi: “Mấy giờ rồi?”.
Mạc Ninh nâng đồng hồ lên xem: “Tám giờ rồi”.
Hoàng Kì Hoa nhẹ giọng nói: “Dì cảm thấy hơi đói”.
Mạc Ninh mỉm cười, đứng lên nói “Cháu đi mua đồ ăn”.
Sáng sớm, gió thổi rất lớn, gần bệnh viện cũng không có nhiều quán ăn. Gần
phía trước có một cái chợ, trong đó có rất nhiều người bày ra những quán hàng rong, bọn họ cao hứng nói chuyện trên trời dưới biển, nhìn thoáng
qua giống như không hề bị ảnh hưởng bởi sự sinh lão bệnh tử của bệnh
viện gần đó. Tóc Mạc Ninh bị gió thổi toán loạn, cô vuốt lại cho thẳng,
mạnh mẽ đi về phía trước.
Mấy người
bán hàng hớn hở mời gọi cô, Mạc Ninh nhanh chóng đi qua, mười phút sau
mang ba gói to về bệnh viện. Còn cách cổng bệnh viện khoảng mấy bước, di động đột nhiên rung rung, cô một tay cầm túi thức ăn, một tay kia nghe
điện thoại di động: “A lô?”.
“Tôi là
Cố Chuẩn”. Người bên kia nặng nề nói bốn chữ, nghe vậy, Mạc Ninh đột
nhiên cảm thấy muốn khóc. Nhẹ buông tay, ba phần th