
chút bóng tối lên mắt anh, khiến cô
không nhìn rõ trong mắt anh đang ẩn chứa điều gì, nhưng cô cảm giác, cảm thấy, có lẽ anh rất muốn khóc. Cô có một loại xúc động, nghĩ muốn kéo
anh qua, nghĩ muốn cho anh dựa vào ngực mình khoác. Loại ý nghĩ quỷ dị
chợt loé lên khiến bản thân cô cũng cảm thấy hoảng sợ. Cô đành mở miệng
dời đi sự chú ý của mình “Tất cả mọi người đều có một quá khứ, khi còn
bé tôi cũng thường nghi ngờ, không biết mình có phải là con đẻ của cha
mẹ không, có lẽ lúc bé không hiểu được tình yêu thương của cha mẹ với
con cái, dù sao, cũng chưa có ai từng có kinh nghiệm làm cha mẹ”. Nói
nửa ngày, cô cảm thấy bản thân đang nói nhảm, hơi dừng một chút, không
nói gì nữa, không khí cũng đã bình tĩnh hơn.
“Đối với bệnh tình của cha tôi, tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất,
tôi cũng đã nghĩ, nếu vạn nhất chuyện xấu xảy ra, tôi nhất định phải
chăm sóc mẹ tôi thật tốt. Có điều, ngày hôm qua, hôm qua, cha tôi lâm
vào trạng thái nguy kịch hai lần, tôi giống như một người chìm trong một sa mạc mờ ảo không tìm được lối ra, tôi đã dùng sức lực lớn nhất để
trấn an mẹ tôi, tôi tham dự vào mỗi cuộc hội trẩn của bác sĩ, trong thời gian ngắn nhất phải quyết định có làm phẫu thuật hay không, bác sĩ luôn muốn tôi chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất… Tôi nhìn mẹ tôi suy
sụp, tôi nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi cũng sẽ gục mất… Tôi không
có quyền mềm yếu. Cho nên, tôi chỉ có thể nhân lúc đêm khuya tìm một nơi để bộc lộ bản thân… Tôi chưa từng có lúc nào hối hận thế này, hối hận
đã không ép cha tôi đi kiểm tra sức khoẻ, hối hận khi lúc ông còn khoẻ
mạnh đã không trân trọng ở bên ông, hối hận vì cùng ông khắc khắc, hối
hận… Có lẽ sẽ không còn cơ hội đấu khẩu cùng ông nữa”.
Mạc Ninh đưa tay cầm tay anh, nhẹ nhàng nói.“Cha mẹ rời đi chính là kinh
nghiệm mỗi người con như chúng ta đều phải trải qua, chúng ta yếu ớt như thế chỉ vì chúng ta yêu thương họ, không nỡ để họ đi. Đó không phải là
chuyện gì mất mặt cả”.
Hiểu được ý tứ của Mạc Ninh, Cố Chuẩn không tiếp tục nói đến vấn đề này nữa, anh cúi
đầu trầm mặc, một hồi sau đột nhiên nói “Cảm ơn”.
Mạc Ninh bị lợi này đánh thẳng vào tim, tự giễu nói.“Tôi là tự nguyện, không có gì phải cảm ơn”.
Mạc Ninh quay đầu nhìn anh.
Cố Chuẩn ngước mắt nhìn bầu trời mênh mông. “Tôi cảm ơn ông trời”.
“Cảm ơn ông trời?”. Mạc Ninh có chút kinh ngạc, ông trời cùng có phần khiến
cha anh vào bệnh viện, anh cảm ơn ông trời cái gì? Không hiểu nổi, cô
đột nhiên hỏi.“Bác Cố bây giờ thế nào?”.
“Ngày mai sẽ giải phẫu hộp sọ, đây là lần giải phẫu cuối cùng”.
“Còn dì…”.
“Mẹ tôi không biết”.
“Cần tôi giúp anh…”, lời nói như gió thoảng qua, Mạc Ninh còn chưa kịp thu
hồi, đành vụng về bổ sung.“Tôi chỉ là, Dì ấy không thể…”.
“Cần”. Cố chuẩn nói, sau đó kiên quyết dắt tay cô, đưa cô đi về phía trước.
Anh lần nữa nhìn thoáng qua bầu trời, trong nội tâm không tự giác đưa ra
đáp án câu hỏi của Mạc Ninh lúc trước, bởi vì ông đã mang em đến bên
tôi.
Mười giờ sáng ngày thứ năm, giải phẫu mở hộp sọ chính thức bắt đầu, cuộc giải phẫu này do các chuyên gia đầu ngành trong nước và nước ngoài đảm nhiệm, danh tiếng của Cố lão
tiên sinh ở thành phố G này cũng không nhỏ, cộng thêm ảnh hưởng từ Cố
Chuẩn, bệnh viện rất coi trọng ca phẫu thuật này. Viện trưởng thậm chí
còn tự mình giám sát toàn bộ quá trình giải phẫu.
Cố Chuẩn một mực đòi ngồi trên ghế bên ngoài, từ đầu đến cuối chỉ im lặng, cố chấp nắm tay Mạc Ninh. Mạc Ninh phát hiện, Cố Chuẩn nắm tay cô rất
chặt, rất chặt. Trước kia cô có thói quen hỏi nguyên nhân mỗi hành động
của anh, chỉ là giờ đây điều đấy không còn cần thiết nữa, cô có thể hiểu rõ, hành động này của anh có ý nghĩa. Đó là “cần”.
Anh cần cô cho anh động lực, anh cần cô cho anh dũng khí.
Hơn năm tiếng sau, bác sĩ lần lượt từ phòng giải phẫu đi ra, viện trưởng ra trước nói rõ tình huống. Mạc Ninh thấy Cố Chuẩn không hề chuyển động,
cổ tay dùng chút lực, cô nói “Không đi xem sao?”.
Cố Chuẩn khẽ nói “Ông ta sẽ đi qua nói cho chúng ta biết”.
“…”
Sự thật chứng minh, Cố Chuẩn nói đúng. Viện trưởng thật nhanh đi dến, tươi cười hớn hở cầm tay Cố Chuẩn nói “Giải phẫu đã thành công, thật đáng
mừng, thật đáng mừng. Cái này không chỉ là chuyện vui của Cố tiên sinh,
mà còn là chuyện vui của bệnh viện chúng tôi”.
Mạc Ninh cảm nhận được bàn tay Cố Chuẩn đang nắm tay cô có phần buông lỏng, sau mấy ngày mệt mỏi liên tiếp, thần sắc anh nhợt nhạt, anh mỉm cười
nói “Cảm ơn”.
“Tuy nhiên vẫn cần quan sát thêm hai ngày, nhưng tôi tin tưởng Cố lão tiên sinh nhất định sẽ không sao”. Viện trưởng nói.
Thái độ của viện trưởng rất chân thành, Cố Chuẩn cùng Mạc Ninh cười với ông, cười giống nhau đến mực viện trưởng không nén được phải thốt lên “Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn”.
Sau đó, nụ cười của Mạc Ninh cứng đờ. Khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh, anh không những không thu lại nụ cười mà còn có vẻ cười sâu hơn.
Trong lòng Mạc Ninh một nụ hoa khẽ nở.
Bi kịch vĩnh viễn không phải thứ chủ đạo trong cuộc sống, sự xuẩt hiện của nó chỉ giúp con người ta t